Chương 8 : Chị dâu

646 53 0
                                    

"Con gái lớn của chủ tập đoàn Ngô Thị về nước!" "Con gái của chủ tịch Ngô Hoàn Nhiêm về nước!" "Con gái trưởng nhà họ Ngô về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng Tây" Tất cả các đầu báo đều nói về con gái trưởng tập đoàn Ngô Thị. Rốt cuộc cô ấy là ai cơ chứ ?

Thế Huân ngồi trên ghế sô pha trong phòng mình, tay lướt điện thoại đọc tin tức tài chính. Cậu có vẻ là đã ra dáng người thừa kế Ngô thị rồi đó ! Mấy cái sơ đồ dài loằng ngoằng với bảng màu khó hiểu, nhưng chữ về "tài chính" cũng thật sự khó hiểu. Thế Huân hắn thông minh tới vậy sao mà có thể hiểu hết được những cái đó chứ ?

Mở ra tin tức mới của đại dân Hàn Quốc, bỗng hắn trợn to mắt, cầm chặt điện thoại đọc kĩ từng chữ trong đó . CON GÁI LỚN CỦA CHỦ TỊCH NGÔ HOÀN NHIÊM LẦN ĐẦU VỀ NƯỚC THĂM CHA ME ĐẺ . Chiếc Iphone 6 plus trên tay hắn rơi xuống sàn và tất nhiên. méo mất một đầu. Thế Huân chạy thục mạng xuống lầu dưới.

"Ba, mẹ. Chị hai về nước thật sao?" Thế Huân thở hộc hơi đứng trước bàn trà tĩnh mịch của chủ tịch và phu nhân. Hai người họ ngước mắt lên nhìn. Ngô Hoàn Nhiêm tháo bỏ chiếc kính gọng vàng xuống cầm ở tay "Biết vậy sao còn không mau đi đón nó" Thế Huân kinh hỉ quay lưng lại tướng định ra khỏi cửa, cửa bỗng bật mở

"Cả nhà, con đã về rồi đây!" Một giọng nữ vang lên, khắp thính phòng ai nấy đều quay ra phía phát ra tiếng nói. Ông bà Ngô, Thế Huân và cả ông quản gia cùng mấy hầu gái váy trắng. "Đã về rồi đấy à" Ngô Hoàn Nhiêm cất giọng, hướng ánh nhìn vào mỹ nhân trước cửa.

"Vâng thưa ba" Ngô Ái Hân nhìn sang thằng em quý tử của mình. Tiếng guốc nhẹ nhàng tiến lại gần, véo mạnh tai hắn ta một cái. "Á á á á đau em... làm cái gì thế bà chị!?" Thế Huân một hét to mặt nhăn nhó nghiêng đầu hẳn một bên về phía mỹ nhân đang đứng cạnh.

Phải nói cô ấy thế nào nhỉ ? Hoàn mỹ chăng ? Không có thể là hơn thê ! Nếu Lộc Hàm có nét đáng yêu dễ thương xinh đẹp mê lòng người, trái lại Ngô Ái Hân lại là mỹ nhân chững chạc, người toát ra nhuệ khí hơn cả Thế Huân. Thân hình thon gọn kết hợp cùng gu thời trang độc đáo, làn da trắng hồng với nụ cười hài lòng trên môi. Cô ấy thực sự ứng đáng làm nữ hoàng thế giới !

"Biết là chị sẽ về tại sao còn không ra đón? Lại đi chơi tận đẩu tận đâu rồi mới vác mặt về đây đúng không!?" Ngô Ái Hân vừa véo tai Thế Huân. Lạ là hắn không hề hấn gì đáp trả, chỉ đứng đó kêu la oai oái. "Đâu có!Đang đọc báo trên lầu mới thấy. Cũng tại bà cô ai bảo không nói trước là sẽ về chứ?" Thế Huân gạt đầu mình ra khỏi tay chị, tay ôm cái tai đáng thương đang đỏ sưng.

"Huân nhi! Không được gọi chị con như thế!" Phu nhân Ngô ngồi bên bàn trà nhấn giọng nói, lại quay sang phía Ái Hân "Con về sao không báo cho chúng ta trước một tiếng để tiểu Huân còn ra đón ?" Mỹ nhân tháo kính xuống đeo trước cổ áo ngực, mỉm cười quay sang phía Nhật Hạ "Không cần đâu mẹ, nơi đây cũng có người của Jackson, sẽ ra đón con về mà" [Jackson là chồng cổ]

Ngô Thế Huân mặt mày bí xị, tay vẫn ôm tai quay lưng lên tầng, lại bị chị ta kéo lại "Sao nữa!?" Ái Hân quay sang chỗ hắn "Tiền trong tài khoản giảm đi một nửa, nói cho trẫm biết mấy hôm nay đã bay tận phương nào?" Cô dùng giọng điệu hoàng đế thời xưa, mang nét châm chọc Thế Huân. Hắn cũng không ngại ngần mà đáp lại "Bẩm cô nương tôi dùng tiên đi chơi cùng bảo bối của tôi! Một nửa còn lại mua báo cáo để đào tạo hội học sinh trường"

[Longfic][HunHan][ChanBaek] Cậu xinh gái kia, chờ tôi với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ