Sasuke chạy vội ra ngoài nhưng không thấy Sakura đâu, trên đất vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt.
Còn Sakura, cô đi thật nhanh về nhà. Cả ngày cô không ăn uống gì cả, chỉ nằm khóc. Bỗng có tiếng nói.
- Ê, tràn vồ, tụi tôi tới chơi này, mở cửa ra đi- Ino hét ầm trước cửa nhà Sakura.
- xin lỗi nhé, mấy cậu về đi, tớ mệt lắm, lúc khác gặp nhé!
Sakura vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra
- tôi lặn lội từ làng Cát sang thăm mà không cho vào à!
- Temari- Sakura ngạc nhiên
- cả bọn tớ nữa!- Tenten, Hinata nói
- Mấy cậu sao vào được vậy?
- Thì cái cửa nó đâu có khóa.- Ino trả lời
Nhìn Sakura có vẻ mệt mỏi,Hinata hỏi.
- S..sakura- chan, cậu ốm à?
- không tớ chỉ hơi mệt thôi.
- vậy à
Lúc này, cả đám nhìn vào Sakura hỏi
- Sakura, hôm qua cậu đưa Sasuke về nhà phải không?
- Cậu ở đấy cả đêm à?
- Hai người đã làm gì vậy?
Mọi câu hỏi đều dồn dập đến với Sakura. Nhưng cô khkhông trả lời. Cô cúi mặt xuống, hơi buồn khi nghe mọi người nhắc đến Sasuke. Thấy vậy, không ai hỏi gì nữa. 06:00 tối, mọi người chuẩn bị về. Ino quay lại nói với Sakura.
- à phải rồi, hồi nãy thấy Sasuke đứng trước cửa nhà cậu. Bọn tớ hỏi thì cậu ấy không trả lời. Trông hơi buồn thì phải.
Sakura nghe vậy lòng như có một tia hi vọng." không lẽ Sasuke- kun đến tìm mình". Cô ngồi dậy, lôi từ trong tủ ra cuộn len cùng chiếc khăn đan dở( khỏi nói chắc cũng biết là đan cho ai). Cô cắm cúi đan tiếp.
Sáng hôm sau, chiếc khăn cuối cùng cũng đan xong. Cô định đem chiếc khăn đó tặng Sasuke. Chiếc khăn màu xanh đậm, bên dưới có gia huy của tộc Uchiha. Sakura ngắm nghía chiếc khăn, cười. Cô chợt nhớ ra là mình đang phụ giúp bệnh viện. Cô vội vàng nhảy xuống giường, mặc quần áo rồi vội vàng tới bệnh viện.
.
.
.
.
Mới tháng 2 nên trời rất lạnh. Ở bệnh viện có rất nhiều việc nên Sakura làm tới tận tối mới xong. Thấy cũng khá muộn nên cô vội vàng mặc áo đi về. Chạy ra tới cổng, cô thấy một bóng đen cao lớn. Cô giật mình nhận ra. Cô gọi.- Sasuke- kun.
Anh quay lại nhìn cô. Cô nhớ lại chuyện hôm trước, lòng cô nhói đau. Cô muốn khóc òa lên nhưng cố kìm nén, lặng lẽ đi. Thấy Sakura như vậy, Sasuke lên tiếng.
- Sakura.
Sakura nghe được thì đứng im, trả lời.
- có gì không Sasuke-kun? Muộn rồi sao cậu còn ra ngoài? Ko sợ cô gái đó giận à?
- Sakura,cậu...- giọng Sasuke trầm xuống- ...sao thế? Chỉ vì thế thôi mà cậu dỗi à?
- Ha ha, dỗi à!?- Sakura cười nhạt.
Cô quay lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Sasuke nhìn Sakura thì như hóa đá.
- Sasuke- kun à, thật lòng mà nói, tớ yêu cậu nhiều lắm. Chính vì thế nên tớ mong cậu hạnh phúc. Nếu ở bên cô gái ấy làm cậu hạnh phúc thì tớ có lí do gì để dỗi chứ. Cậu yêu ai là quyền của cậu mà.
- Sakura.
Nói xong, cô tiến lại gần, đưa cho anh chiếc khăn rồi cô chạy vụt đi.