Sakura chạy đi mặc cho Sasuke ở đó. Cô vừa chạy vừa khóc. Nước mắt rơi lã chã, tạt sang hai bên. Cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý đến con đường mình đi. Khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại thì cô nhận ra mình chạy vào một con hẻm nhỏ , vắng người.
Cô định thần lại. Lấy tay lau nước mắt định về nhà thì từ đâu, có cánh tay xuất hiện, ôm lấy cô từ đằng sau. Cô giật mình, cố gắng đẩy cánh tay ra nhưng vô ích. Cô định la lên thì có một giọng nói vang lên làm cô khựng lại.
- Sakura....
Sakura nhận ra cái giọng nói đấy.
- Sasuke- kun.
- Hm
Sakura thoát khỏi sự ngạc nhiên, cô giẫy giụa để thoát khỏi tay của Sasuke.
- Sasuke- kun, cậu đang làm cái gì vậy? Thả tớ ra đi.
Sasuke thấy Sakura như vậy thì càng ôm cô chặt hơn.
- Sakura, lặng yên rồi nghe cho kĩ nhé tôi chỉ nói một lần thôi.- Sasuke hơi đỏ mặt và Sakura thì cũng lặng yên rồi. - Anh yêu em nhiều lắm. Thật đấy.
Lúc này, mặt Sasuke nhà ta ko còn gì để đỏ hơn được nu. Còn Sakura thì chả khác gì bức tượng.
_______________________________________________________
Buổi tối...
Nhà Sakura...Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô nằm phịch xuống giường, nhớ lại những gì Sasuke đã nói với cô thì cô lại đỏ mặt, lộ rõ vẻ hạnh phúc ( coi chừng hạnh phúc wá hóa dồ à nha). Nhưng cô cũng hơi buồn vì không biết nên trả lời anh như thế nào. Thế là cô thức một mạch tới sáng.
________________________________________________
Dạo này lười wá nên chapter hơi ngắn.
Tiện thể cho mình cái cmt góp ý để mình biết đường chỉnh sửa.
Arigatou đã wan tâm cái truyện đểu ếu chịu được của mình. ( xời, chuẩn cơm mẹ nấu rồi) ^.^