chap 9+10

971 11 0
                                    


Chương 9: Vĩnh viễn không rời xa

An Kiệt đi theo Phác Tranh từ phòng em bé ra, em bé đã trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng nhưng đứa bé mới được một trăm ngày tuổi này lại đặc biệt mê ngủ, tỉnh được một lúc lại nằm úp sấp trong lòng mẹ ngủ say,An Kiệt sợ làm ảnh hưởng bèn vội vàng ra nhanh.

Tịch Si Thần với Niên Ngật ở phòng khách chơi cờ vua. Phác Tranh đi siêu thị mua đồ ăn, còn dì ở trong phòng bếp nấu cơm. An Kiệt nhìn xung quanh vô cùng nhàm chán, cuối cùng đến cạnh Tịch Si Thần xem đánh cờ.

Cờ vua khác với cờ tướng Trung Quốc, từ trước đến giờ An Kiệt toàn cùng Phác Tranh chơi cờ vây, cờ phi hành (1), hoàn toàn không chơi cờ vua, nhưng chỉ cần nhìn qua đã hiểu một chút, thấy có vẻ thú vị.

" Si Thần, đi con tượng lên để ăn luôn con mã kia".

Tịch Si Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nói " Con tượng không thể đi thẳng"(2).

An Kiệt khẽ nhếch miệng, hai giây sau lại có ý kiến " Xe—".

Tịch Si Thần lần này không quay đầu, thản nhiên nói " Xe không thể đi nghiêng"

An Kiệt bị đả kích nghiêm trọng,nhìn một lúc, không dám phát biểu thêm nữa, thấy có chút mất mặt, đang định đi ra chỗ khác thì cánh tay ở dưới bàn đã nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

" An Kiệt thích chơi cờ vua à?" Niên Ngật ngồi đối diện mở miệng.

An Kiệt nghĩ nghĩ, không phải gọi là thích chơi, chỉ là cô cảm thấy vô cùng mới mẻ.

" Em bảo chồng em dạy cho, trước kia Si Thần là trưởng câu lạc bộ cờ vua của trường đại học đấy".

" Thật sao?" An Kiệt hào hứng hẳn lên.

Niên Ngật cười " Ở trường đại học F, câu lạc bộ cờ vua ít được chú ý, nhưng sau khi Tịch Si Thần gia nhập, loáng cái đã trở nên vô cùng phổ biến"

" Anh ấy chơi cờ vua vô cùng giỏi sao?"

" Giỏi là một chuyện. Có không biết bao nhiêu các em khóa dưới cho đến các chị khóa trên đều bởi vì Tịch Si Thần mà chạy tới tham gia câu lạc bộ cờ vua. Một đám các cô gái ngay cà tượng với mã đều không phân biệt được, đều là đến anh chàng đẹp trai, lúc ấy trưởng câu lạc bộ của bọn anh sống đến năm thứ tư mà chưa thấy qua cảnh tượng như này, buổi tối phấn khích đến nỗi không ngủ được bèn trực tiếp chạy tới phòng ngủ của Tịch Si Thần yêu cầu hắn làm phó câu lạc bộ, sống chết trước khi anh ta tốt nghiệp, Tịch Si Thần phải ở trong câu lạc bộ cờ vua" Niên Ngật phấn khởi kể.

Si Thần đi một nước cờ rồi nói " Đàn anh, tôi nhớ rõ anh lớn hơn tôi năm tuổi, ngoài ra,chúng ta hẳn không phải là bạn học".

" Ha ha " Niên Ngật mỉm cười " Ngày thường cùng Vương Thành tán gẫu, nghe nhiều nên thuộc thôi".

" Anh Vương cùng Si Thần là bạn học?"

" An Kiệt, em gọi Vương Thành là anh vô cùng trôi chảy, thế mà lại gọi anh cứ một câu Niên tiên sinh, hai câu Niên tiên sinh" Niên Ngật nhìn về phía Si Thần " Tôi nói này, theo tôi,cậu mà không uy hiếp cô ấy mới là lạ đấy".

vì sao hạ mátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ