chap17+18

869 8 0
                                    

Chương 17: Trẻ con thông minh có kẹo ăn.

" Tôi nghĩ tiêu chuẩn của Tịch tổng chắc chắn là phải cao."

" Ây dà, cô đừng có nghĩ nhiều, người kết hôn sớm."

"Hả?... Thật là chán mà."

" Này, cô định làm người thứ ba hả?"

"Tôi mà là loại người như vậy sao? Nhưng mà, nói gì thì nói chứ kết hôn sớm quá."

" Thật ra thì, một người đàn ông đẹp trai, xuất thân giàu có, ở tuổi này mà kết hôn thì đúng là sớm thật."

" Thật là nhàm chán, nhàm chán quá đi, tình yêu đầu tiên của tôi ơi."

" Trời ơi!"

" Quản lý Niên, tôi hỏi câu cuối- thật sự là kết hôn rồi?"

"Đúng vậy."

""Nếu đổ vỡ, tôi làm vợ hai, có khả năng không nhỉ?"

" Căn bản là không có khả năng."

" Căn bản? Vậy thì vẫn có thể?"

" Cô gái à, nếu nói cuộc hôn nhân này đến cuối ai thay lòng đổi dạ, tôi khẳng định với cô người thay lòng đổi dạ tuyệt đối không phải là bên phía người đàn ông."

".... Thật là đau đớn."

Niên Ngật lắc đầu, rất lấy làm tiếcđối với người trợ lý giám đốc cùng anh hợp tác nửa năm này.

Lúc này có người gõ cửa đi vào, nhìn người vừa đến, Niên Ngật vô cùng ngạc nhiên :" Sao em lại đến đây?"

" Anh ấy không ở văn phòng. Thư ký Chân nói anh không– em có thể đi vào, xin lỗi, đã quấy rầy –" Đối phương ngượng ngùng.

" Không, không, không quấy rầy." Niên Ngật đi đến, ra hiệu cho cô ngồi trên sô pha, " Hiện tại cậu ấy đang họp." Niên Ngật nâng tay xem đồng hồ :" Chắc là phải đợi một ít thời gian nữa, em có cần anh vào gọi cậu ấy một tiếng không?"

" Không cần, em không vội."

Niên Ngật đật đầu, " Hôm nay buổi chiều không đi làm à?"

" Tạm thời nghỉ."

Niên Ngật trêu ghẹo, " Cho nên tiện đường đến đây gặp chồng?"

Nói tới đây đối phương có chút ngượng ngùng, " Không phải, chìa khóa nhà của em bị rơi." Còn cả di động nữa, chính xác hơn là cả ví đều bị rơi ở trên xe bus.

" Không có việc gì, giữ chồng là chuyện bình thường." Niên Ngật cười cười , " Có muốn uống gì không? Cà phê—thôi vẫn là ca cao nóng đi, anh đi pha, em đợi một tí."

Niên Ngật vừa đi, nữ trợ lý giám đốc trẻ tuổi đi đến ngồi ở một bên tay sô pha, thân thiện bắt chuyện, " Cô cùng quản lý Niên là—"

Đối phương nghĩ nghĩ, xem như là—" Người thân."

" Ấy, anh ấy với Tịch tổng của chúng tôi cũng coi như là người thân."

" Vâng, coi như vậy."

Nữ trợ lý giám đốc nhìn cô gái ngồi trước mặt, mặt mũi xinh xắn, phong thái thanh tao lịch sự, không khỏi tò mò hỏi , " Cô đến tìm chồng, vậy chồng cô là—"

vì sao hạ mátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ