chap 23+24

894 11 0
                                    

Chương 23: Vì sao giống như trước? ( Phần 1)

Tịch Si Thần có chút ngạc nhiên khi thấy Lâm Ngọc Quyên ( mẹ An Kiệt) xuất hiện, đứng ở cửa hai giây, rồi mời mẹ vợ vào phòng khách.

" Cần uống chút gì không?" Si Thần cầm tờ tạp chí trong tay để lại giá sách trên tường.

"An Kiệt đâu?"

Tịch Si Thần nhìn Lâm Ngọc Quyên ngồi xuống sô pha, có vẻ không muốn uống gì, nhưng căn cứ vào lịch sự vẫn đưa bà một cốc nước lọc.

" Cô ấy ở trên tầng."

Lâm Ngọc Quyên đứng dậy, Si Thần nói, " Cô ấy vừa mới ngủ, cháu nghĩ bác không ngại thì đợi chút."

" Nghe nói thời gian trước, cơ thể nó không tốt." Lâm Ngọc Quyên trở lại sô pha, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Si Thần khẽ nhếch miệng, " Không có gì nghiêm trọng, bác không cần quá lo lắng."

Lâm Ngọc Quyên nhìn anh, " Tôi muốn biết, cậu chăm sóc nó kiểu gì vậy?."

Lúc này, Tịch Si thần đi đến phía sau quầy bar pha cà phê, đối với vấn đề này anh chỉ nở nụ cười, vẫn không đáp lại.

Lâm Ngọc Quyên chưa bao giờ thích người trẻ tuổi này, không cần nói đến việc anh ta là cháu trai Trầm Tình Du, xem cái thái độ không coi ai ra gì cùng với nhân phẩm không thể khiến người ta khen ngợi, là đã đủ đề bà bài xích người con rể này. Mà con gái mình lại cứ thích nó.

" Bác sĩ nói như nào? Có thể sinh con được nữa không?"

Tịch Si Thần không nhanh không chậm ngoáy cà phê, cách hành động có vẻ như mất hứng thú.

Lâm Ngọc Quyên nhíu mày, " Tôi biết cậu trẻ tuổi mà công thành danh toại, tính cách kiêu ngạo nên không đáng trách,nhưng tôi là bề trên của cậu, cậu nên là tôn trọng một chút đúng không?

Tịch Si Thần mỉm cười nói, " Bác là mẹ An Kiệt, cháu đương nhiên tôn trọng bác."

Lâm Ngọc Quyên không đoán được giọng điệu của anh là thật lòng hay chỉ là lấy lệ, " Một thời gian trước cậu để nó đi làm?"

Tịch Si Thần gật đầu.

" Cậu biết rõ cơ thể con bé không tốt, sao lại cho nó ra ngoài làm việc?"

" Là cháu lo lắng không chu đáo."

Lâm Ngọc Quyên cảm thấy đối phương trả lời mặc dù là đúng, nhưng không thật lòng.

" Tôi hy vọng cậu đã cưới con gái tôi thì nên—"

Si Thần đột nhiên ngắt lời bà, cười nhạt, " Bác muốn bao nhiêu?"

Lâm Ngọc Quyên ngẩn ra, " Có ý gì?" Mặt không thay đổi, nhưng có chút thất thố vì bị vạch trần.

" Không có ý gì cả, bác là bề trên của cháu, cháu hiếu thuận bác cũng là bình thường." Tịch Si Thần cười yếu ớt, " Nhưng chủ yếu là cháu không thích người khác bàn luận về vợ cháu."

Người khác? Cổ họng Lâm Ngọc Quyên bị nghẹn, ép mình khống chế tức giận, " An Kiệt là con gái tôi—-"

" Cháu biết, cho nên, cháu mới ở đây tiếp đãi bác."

vì sao hạ mátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ