chap 20

759 10 0
                                    


Chương 20: Biển xanh hàng năm ( Phần 1)

Tuần trước luật sư Âu Dương bảo An Kiệt suy nghĩ một chút về việc cùng cô đi công tác ở Nam Kinh một tháng, tuy rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là từ chối, chắc chắn Tịch Si Thần sẽ không cho, thêm nữa là trong khoảng thời gian này cảm thấy cơ thể có chút không khỏe.

Trước đó vài ngày ở nhà Phác Tranh, vừa mới chơi đùa cùng đứa cháu trai thì bị chóng mặt, giữa trưa bị buộc phải đi đến bệnh viện thành phố kiểm tra, bác sỹ chỉ bảo là thiếu máu, An Kiệt cảm thấy buồn bực, hai năm nay liên tục bồi bổ, mà vẫn bị thiếu máu.

Kết quả hôm sau ở công ty lại bị chóng mặt lần nữa, không thể không xin phép rồi ở nhà nghỉ ngơi.

Từ phòng bếp cầm cốc nước trái cây đi đến phòng khách nhìn thấy Tịch Si Thần đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt có chút nghiêm túc.

" Xảy ra lúc nào?"

Nhìn mặt anh không chút thay đổi hỏi đầu bên kia vấn đề, An Kiệt đi qua ngồi một bên, cầm lấy viên thuốc trên bàn trà chia ra làm bốn.

Đầu bên kia điện thoại ít nhất hai phút nữa, Tịch Si Thần cuối cùng chỉ ừ một tiếng, dập điện thoại.

" Đừng uống nước đá." Si Thần lấy cốc nước trên tay cô, đứng dậy đi đến phòng bếp đổi cốc nước ấm.

" Công ty anh có việc không cần phải ở đây trông em đâu." An Kiệt uống thuốc, kéo anh ngồi vào bên cạnh.

Tịch Si Thần vuố ve gương mặt cô, sắc mặt thật sự có chút tái nhợt. " Vì sao thân thể không thoải mái lại không nói cho anh?"

" Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thấy mệt."

Si Thần trầm ngâm," Hay là đi bệnh viện một lần nữa, được không?"

" Phác Tranh đưa em đi rồi, bác sĩ bảo không có việc gì." An Kiệt trấn an người yêu.

Tiếng chuông di động lại vang lên, An Kiệt lấy từ trong túi ra, vừa nhìn thấy dãy số không khỏi nhíu mày, nhưng tại là khách nên không thể không nhận điện được.

" Xin chào."

" Tôi là Trương Quân, cô còn nhớ chứ? Hôm nay chúng ta có hẹn gặp."

An Kiệt bất đắc dĩ đối phó, " Thật xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi cũng không nhớ là tôi nhận lời với anh. Trên thực tế, trường hợp của ông cần phải tìm luật sư Âu Dương, tôi chỉ là trợ lý của cô ấy."

Người đàn ông Đài Loan này thật sự làm cho cô có chút đau đầu, tự cao tự đại, nói chuyện lúc nào cũng một giọng điệu. An Kiệt rất ít khi ghét ai, người này xem như là hiếm.

"Gặp mặt rồi nói sau."

" Hôm nay tôi xin phép nghỉ làm."

Kết quả người này tự mình quyết định, " Ngày mai giữa trưa, tôi đợi cô ở dưới tầng văn phòng các cô." Sau đó không đợi đối phương mở miệng, dứt khoát chấm dứt luôn cuộc nói chuyện.

An Kiệt trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, không thể không bội phục một số người cố chấp.

Tịch Si Thần hơi hơi nhướng mày,cũng không hỏi cái gì, có một số thời điểm khả năng kiềm chế của anh vô cùng tốt.

Hôm nay An Kiệt được đồng nghiệm trong văn phòng hẹn đi mua sắm, cô cực ít khi mua quần áo, trước kia không hứng thú với việc đi dạo phố mua sắm. Hiện tại lại càng không đi vào trung tâm mua sắm, bởi vì Tịch Si Thần đều mua hết cho cô rồi, bao gồm đồ nhỏ, áo ngủ, giày dép.

Hôm nay bị bắt tiếp khách hai tiếng, Hứa luật sư cảm thấy xấu hổ, cuối cùng mời cô ăn cơm. Kết quả là khi vào nhà hàng bất ngờ nhìn thấy người quen.Lúc này anh đang ăn cơm cùng với một người phụ nữ, nếu nhớ không lầm, người kia tên là Lâm Mẫn.

Hứa Thần chọn chỗ ngồi, cách Tịch Si Thần tầm ba bốn bàn, nói xa thì cũng không xa, mà gần thì cũn rất gần, may mắn là đối phương ngồi cạnh bên hông cô, cho nên An Kiệt thản nhiên ngồi xuống.

Nhà hàng vốn đã không đông khách lắm, một đôi đặc biệt xuất sắc kia, phong thái của anh vốn là kiêu ngạo, mà vị Lâm tiểu kia nói cười không ngớt, từng cử chỉ vô cùng phong cách, An Kiệt nheo mắt nhìn sang chỗ khác.

Sau khi Hứa Thần ăn xong, kéo cổ tay áo An Kiệt, thấp giọng vẻ mặt thần bí, " Nhìn thấy chưa? Lâm Mẫn, người mẫu đã từng quảng cáo son môi cho Estee Lauder."

An Kiệt cười, " Tôi nghĩ luật sư không quan tâm đến mấy chuyện như này."

" Con gái ít nhiều đều có tính buôn chuyện." Hứa Thần nghiêng đầu, lộ vẻ nghi hoặc, " Người cùng cô ấy ăn cơm là ai vậy? Công khai như vậy không sợ bị người ta chụp ảnh sao?"

An Kiệt uống một ngụm nước, chỉ nói " Người ta không lo lắng thì cô để ý cái gì?"

" Không thể nói như thế, nói không chừng có thể tiếp nhận được case ( một vụ kiện)

An Kiệt nhịn không được lắc đầu, " Mấy vụ bê bối này tiếp nhận ít đi thì tốt."

" Chậc, cô cùng luật sư Kim quan điểm không hẹn mà gặp."

Món ăn được mang lên, An Kiệt bóc khăn ướt rồi lau tay " Con của luật sư Kim thật đáng yêu."

Điểm ấy Hứa Thần đồng ý, " Nghe nói cô cũng kết hôn, sao lại không sinh con?"

An Kiệt cười cười, " Chồng tôi chưa muốn có con."

Hứa Thần ồ lên kinh ngạc, cuối cùng khoát tay, " Đàn ông đều giống nhau."

Bữa cơm này, nói thật ra tâm trạng An Kiệt có chút hoảng loạn, hai lần vô ý thức nhìn về phía Tịch Si Thần, vốn dĩ cũng không để ý chuyện này, không biết vì sao hôm nay có chút tị nạnh, mình cách anh ấy chưa quá năm mét mà anh ấy lại không phát hiện, người bên anh có khi chưa chắc là cô, từ trong dòng dâng lên một chút cảm giác khác thường.

Lúc ăn cơm xong, Hứa Thần muốn đưa cô về, An Kiệt khéo léo từ chối, không muốn phiền toái người ta đưa về. Đang định vẫy taxi, bỗng nhiên trước mắt mờ mịt.

" Làm sao vậy?" Hứa Thần nhanh tay đỡ lấy cô.

An Kiệt lắc đầu, tầm mắt khôi phục trong sáng, " Không có việc gì, chỉ là thấy hơi chóng mặt."

" Sao lại tự nhiên chóng mặt? Tốt hơn là để tôi đưa cô về."

An Kiệt đang muốn nói cái gì, kết quả là trận đau đầu tới quá nhanh. Hai năm nay không hề ngất xỉu, hôm nay lại một lần nữa vịn vào cửa sổ ở ngã tư đường rồi ngã xuống...Liểu mạng muốn nắm lấy cái gì, cô không muốn ngã ở trên mặt đất, nhưng là, An Kiệt phát hiện chính mình bất lực.


vì sao hạ mátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ