Nắng chiều vàng nhạt, chiếu rọi lên mái tóc mềm như lông mèo của Vương Tuấn Khải, toàn thân cậu mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, làm rơi đống thuốc đang cầm trên tay, cậu sầm mặt, gào vào điện thoại:
- Alo, có chuyện gì
- Vương Tuấn Khải, cậu đang ở đâu, tôi đã bảo sáng nay cậu phải lên công ty sớm mà, mọi người đều đang chờ cậu.
Phía đầu dây chưa kịp nói xong, chiếc điện thoại đã nằm yên vị trong thùng rác, cậu nằm thừ ra, đúng rồi hình như giám đốc đã nói hôm nay có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng là chuyện gì thì cậu không nhớ một chút nào, cứ lên công ty đã. Nghĩ xong, Tiểu Khải mệt mỏi ngồi dậy, lựa đại một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jean rồi khoác lên người. Cậu khẽ nhếch môi, cho dù đang trong lúc sức khỏe không tốt, còn vừa mới thức giấc, cậu vẫn là một nam thần.
Trước cổng TF Ent, rất đông fan tụ tập những mong được nhìn thấy thần tượng của mình, cho dù chỉ là một chút, khi chiếc Porche màu xanh lam vừa lướt tới, hàng loạt người đã ùa ra, những tiếng hô "Karry nam thần", "Vương Tuấn Khải hảo soái",...đã vang lên ầm ĩ, phải khó khăn lắm cậu mới vượt qua được dòng người hâm mộ để vào công ty. Vừa vào phòng họp, cậu lập tức nhìn thấy ánh mắt bực dọc của tổng giám đốc và các nhân viên, Tiểu Khải thở dài, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Vương Nguyên, bắt chéo chân, tỏ thái độ không mấy quan tâm.
- Vương Tuấn Khải, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tôi đã phải lên công ty từ 6 giờ sáng đấy – Vương Nguyên nhăn nhó, muốn đấm ngay một phát vào cái bản mặt hợm hĩnh đang ngồi bên cạnh mình, nhưng cái tên ôn thần kia không thèm trả lời cậu một tiếng khiến cậu càng điên tiết hơn
- Hôm nay chúng ta sẽ chính thức thêm một thành viên mới vào TFBOYS – lão tổng lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng
- Cái gì, thành viên mới – Vương Tuấn Khải đập bàn – chuyện này chẳng phải tôi đã nói tôi không đồng ý sao.
- Tiểu Khải, đây không phải vấn đề cậu có thể đồng ý hay không, mà là cậu bắt buộc phải chấp nhận, toàn bộ nhân viên trong công ty, kể cả Nguyên Nguyên đều đồng ý chuyện này rồi – quản lý Mã ca vỗ vai cậu, từ từ nói. Vương Tuấn Khải gạt mạnh tay Mã ca, trừng mắt nhìn Vương Nguyên, buông lời mỉa mai.
- TFBOYS đã có một tên ngốc tử này là đủ phiền cho tôi rồi, giờ lại còn nhét thêm một kẻ ăn bám
- Anh nói ai là đồ ngốc hả - Vương Nguyên toan túm áo cậu nhưng bị Tiểu Mã ca chặn lại.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Bàn Hổ ca bước vào – Giám đốc, cậu ấy đến rồi. Lão tổng khoát tay ra hiệu đưa người vào. Tiểu Mã ca cũng ấn vai Vương Nguyên và Tiểu Khải xuống ghế, trong khi Nguyên Nguyên lập tức mỉm cười nhìn về phía cửa; Vương Tuấn Khải bực bội, cúi gằm mặt, lại thêm cơn đau đầu ập đến.
- Chào tổng giám đốc, chào mọi người, em tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian, Vương Tuấn Khải ngước đầu lên, một cậu thiếu niên nhỏ bé đứng giữa phòng họp, cũng áo sơ mi trắng quần jean, gương mặt cậu thanh tú, lạnh như băng, đôi mắt màu hổ phách hiên ngang, mạnh mẽ, ẩn chứa nét buồn như đang như đang muốn nuốt lây tâm can cậu, là tên nhóc này sao.
- Không có gì đặc biệt, tên này – Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía cậu thanh niên – trông cũng chẳng khác những kẻ tầm thường trước đây.
- Tiểu Khải, không được nói linh tinh, Thiên Tỉ là một vũ công tốt, còn có thể biên đạo, em ấy đã từng đạt rất nhiều giải thưởng, là một viên ngọc quý, với lại thầy Mạc Quân cũng rất tích cực giới thiệu em ấy.
- Tâng bốc nhiều thế, nó là do anh tìm về đúng không, trình độ của anh cũng chỉ đến mức đó thôi nhỉ - Khải bước ra khỏi ghế, tiến gần đến chỗ cậu thiếu niên đôi mắt màu hổ phách, đặt tay lên vai cậu – đáng thương thật.
Thiên Tỉ không nhìn Tuấn Khải, cậu vẫn đứng im như vậy rồi nhẹ nhàng nói:
- Đáng thương hay không, anh không có quyền quyết định – cậu nhìn thẳng vào kẻ gương mặt nam thần, dùng lực bóp chặt lấy bàn tay anh.
- Mày...
- Đủ rồi Tiểu Khải, cậu đừng nháo nữa, cuộc họp kết thúc tại dây, với tư cách là trưởng nhóm, tôi mong cậu hãy hướng dẫn cho Thiên Tỉ thật tốt.
Nói xong, lão tổng cùng các vị trưởng phòng rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Ồ, đây là thành viên mới sao – một tên tiểu tử mặt ngố ló đầu vào phòng họp, cậu nhóc chạy vội đến bắt tay Thiên Tỉ rồi vọt sang bên cạnh Vương Nguyên – cậu ấy đáng yêu ha Nguyên Nhi.
- Cậu xê ra – Vương Nguyên cũng tiến lại gần cậu thiếu niên mặt lạnh – tớ là Vương Nguyên, cậu có thể gọi tớ là Nguyên Nguyên hay Nguyên Nhi gì cũng được, là thành viên cùng nhóm cậu, tớ rất vui khi cậu được vào nhóm...
Vương Nguyên chưa kịp nói xong câu, liền bị Vương Tuấn Khải gạt phăng ra.
- Anh...
- Lưu Chí Hoành cậu đưa thằng oắt này ra ngoài cho tôi, tôi có chuyện cần nói với THÀNH VIÊN MỚI.
Nhận ra sát khí đầy mình trong câu nói của Tiểu Khải, Hoành Hoành vội kéo Nguyên Nguyên ra ngoài, mặc cho cậu nhóc kêu gào đòi ở lại. trong phòng chỉ còn lại hai người, hai đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào nhau. Vương Tuấn Khải tiến dần từng bước về phía Thiên Tỉ, cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước lùi. Rầm...lưng cậu đập mạnh vào tường, đối diện cậu là tên nam thần đang nở nụ cười khoe hai chiếc răng hổ, gương mặt hắn áp sát vào mặt cậu, một tay áp sát bên cổ cậu vào tường như sợ cậu bỏ trốn.
- Khá lắm , ánh mắt kiên định đấy, nhưng nếu cậu nghĩ có thể đeo bám vào Karry này để nổi tiếng thì ngu lắm đấy, tôi chúa ghét hạng người như cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Tôi cũng chúa ghét hạng người bán gương mặt để kiếm tiền như anh, Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không muốn nói yêu anh
FanfictionFic: KHÔNG MUỐN NÓI YÊU ANH – “Don’t wanna say love you” Rating: Ko giới hạn Ship: Khải - Thiên TFBOYS Án: “Người ta nhớ nhất không phải là mối tình đầu mà là mối tình khiến mình thay đổi”