- Oa oa oa, cái tên Vương Cua Đao xấu xa mất nết, sao hắn dám làm thế với Tiểu Thiên Thiên của tớ chứ.
Vương Nguyên òa lên khóc, vừa khóc vừa đấm vào không khí, bên cạnh Chí Hoành đang tích cực dùng khăn giấy cố lau nước mắt cho cậu.
- Thôi thôi Nguyên Nhi ngoan, nín đi rồi tớ mua hoành thánh cho cậu ăn chịu không?
- Vớ vẩn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ai thèm ăn hoành thánh chứ, cậu không thấy Thiên Thiên nhà chúng ta vừa bị cái tên xấu xa đó...tấn công chứ.
- Thiên Thiên nhà chúng ta, cậu coi tớ là con của cậu và Hoành đấy à – Thiên Tỉ phì cười.
- Cậu thật sự không sao đấy à? – Vương Nguyên liếc mắt nhìn Thiên Tỉ
- Nếu tớ có sao thì chẳng phải đã rơi vào bẫy của anh ta sao, với lại chỉ là môi chạm môi thôi mà, có gì đáng nói đâu.
Nói rồi, cậu tiếp tục ấn nhạc, khởi động người tiếp tục luyện vũ đạo, thật ra cậu chỉ nói vậy thôi, đến giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện ngày hôm đó, cái tên đáng ghét chết tiệt, cậu ghét hắn đến tận xương tủy, sẽ có ngày cậu băm hắn ra làm tám mảnh quăng cho cá sấu ăn.
- Ồ mọi người chăm chỉ quá ta, đến sớm dữ vậy sao
Nam thần Karry miệng thì bảo "mọi người" nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào một người, hắn nở nụ cười nửa miệng khoe răng hổ đểu giả quen thuộc rồi tiến lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ đụng vào vai rồi, nhìn thẳng vào môi cậu rồi lướt qua khiến cậu ớn lạnh toàn thân, lòng thầm nghĩ "tránh xa cái tên này một chút sẽ an toàn hơn".
- Thiên Tỉ em lên biểu diễn vũ đạo của bài hát mới đi, hôm qua em vừa biên đạo xong đúng không – vũ đạo lão sư vỗ tay, ra hiệu cho cậu.
- Vừa biên đạo hôm qua á – Vương Nguyên mở tròn mắt, thúc tay vào Lưu Chí Hoành – Thiên Thiên nhà chúng ta quả thật hơn người a.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến giữa phòng, Vương Tuấn Khải ngồi ậm ừ, hắn tỏ vẻ không mấy quan tâm. Tiếng nhạc cất lên giữa phòng tập trống, cậu thiếu niên nhỏ bé phút chốc thay đổi, toàn thân cậu cuốn theo điệu nhạc, nhạc và cậu như đang hòa làm một, Tuấn Khải rùng mình, chỉ là một điệu nhảy mà có thể truyền tải hết cả một bài hát, hắn không tài nào dời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé đó, để rồi bản thân cũng bị cuốn vào từ lúc nào không biết. Hắn liếc nhìn cậu thiếu niên, mồ hôi cậu đang rơi như tắm, ánh mắt cùng những biểu cảm cậu trên gương mặt cậu thay đổi liên tục, cậu đang nhảy bằng cả tâm hồn, đặt cả mạng sống của mình vào âm nhạc.
-----------------------------
Đã rất lâu rồi Tuấn Khải không còn nhớ đến cảm giác đó, cảm giác yêu âm nhạc, hắn muốn trở thành ca sĩ không phải là vì hắn thích hát sao, nhưng từ lúc bắt đầu nổi tiếng, những hào quang tầm thường ấy đã cuốn hắn khỏi tình yêu ban đầu và đánh mất cảm giác đó lúc nào không hay, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thiếu niên ấy đã một lần nữa đánh thức tình cảm ấy trong Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải đến lượt cậu hát rồi.
Mãi chìm trong những dòng suy nghĩ, Khải quên mất thực tại, TFBOYS đang ở phòng thu âm, Vương Nguyên và Thiên tỉ đã lần lượt hoàn thành đoạn của mình, giờ đến lượt hắn, Tuấn Khải bước vào phòng, hắn nhắm mắt, từ từ cảm nhận nhịp điệu và bắt đầu hát, bằng cả tâm hồn. Giọng hát cất lên, Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ bỗng giật mình.
- Lâu rồi tớ không thấy Vương Tuấn Khải hát hay như thế này, anh ta sao thế nhỉ
Phía bên cạnh, Thiên Tỉ mở tròn mắt, cậu ngạc nhiên, cậu đã nghĩ hắn chỉ là một tên "bán gương mặt", lợi dụng âm nhạc để nổi tiếng, nhưng ngay lúc này nghe hắn hát, cậu thấy rung động đến lạ thường, cảm giác cũng giống như lúc cậu nhảy vậy, cậu đã sai về hắn chăng. Càng nghĩ Thiên Tỉ càng thấy phân vân.
Việc thu âm nhanh chóng kết thúc, Vương Nguyên đã lon ton về cùng với Chí Hoành, họ có rủ cậu cùng đi ăn hoành thánh nhưng cậu từ chối, cậu không muốn làm kỳ đà. Thiên Tỉ thu dọn đồ đạc để về nhà, vừa bước ra khỏi phòng cậu đã bị giật mình bởi tên "ôn thần".
- Anh làm cái gì vậy hả
- Đợi cậu
- Đợi tôi làm gì
- Tôi có việc cần làm với cậu
- Việc...việc gì chứ
Thiên Tỉ bước lùi hai bước, cố tạo một khoảng cách an toàn, nhưng cậu chưa kịp bước lùi đã bị hắn tóm gọn, cậu hết sức chống cự, cố đẩy hắn ra vì sợ hắn làm gì cậu như...lần trước.
- An tâm, tôi không làm gì cậu đâu.
Dứt lời hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tựa nhẹ đầu vào vai cậu và khẽ nói vào tai cậu
- Cảm ơn cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ - nói rồi hắn nở một nụ cười ôn nhu khác hẳn thường ngày.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả, cậu cứ biết thế đi. Đi, tôi đưa cậu về
- Không cần tôi tự về được.
Thiên Tỉ ngần ngừ, cậu liếc hắn vài ba lần rồi ra về, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu, hắn khẽ mỉm cười, hóa ra cậu cũng không đáng ghét như hắn nghĩ, thậm chí còn khá là đáng yêu đấy chứ, gương mặt lúc hiên ngang, kiên cường, lúc lại ngây thơ như trẻ con; thêm cả đôi mắt lúc hai mí lúc một mí, cái tên mặt liệt này đúng là khiến cho người khác dễ khốn đốn thật. Nhưng xem ra hắn có chút thích cái sự lộn xộn này của cậu. Vương Tuấn Khải toan bước đi thì chuông điện thoại reo lên hai tiếng.
- Alo, Vương Tuấn Khải nghe.
- Tuấn Khải ca, lần trước anh bảo em tìm hiểu về Dịch Dương Thiên Tỉ phải không ạ? Em đã tìm được một số thông tin tuyệt mật, có thể xem là điểm yếu của tên đó, biết được những điều này anh sẽ dễ dàng đối phó với hắn.
- Thông tin tuyệt mật, điểm yếu, thôi bỏ đi, cậu không cần điều tra hắn nữa.
Tuấn Khải định cúp máy thì đầu bên kia vài tiếng, hắn áp điện thoại lên tai, rồi nhanh chóng buông thỏng tay mình, đôi mắt ôn nhu lập tức thay đổi thành ánh nhìn đáng sợ trước đây, hắn tiến về bãi đỗ xe, nhanh chóng lái chiếc Porch ra đường, hướng về phía địa chỉ hắn vừa nghe trên điện thoại. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt hắn khiến mắt hắn tối sầm lại, là Dịch Dương Thiên Tỉ và...Mạc Quân.
"Dịch Dương Thiên Tỉ được vào TFBOYS là do nhạc sĩ Mạc Quân giới thiệu, hai người đó có một mối quan hệ mờ ám với nhau"
- Dịch Dương Thiên Tỉ, xem ra tôi đã đánh giá sai cậu, cậu cũng chỉ là một tên khốn mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Không muốn nói yêu anh
Hayran KurguFic: KHÔNG MUỐN NÓI YÊU ANH – “Don’t wanna say love you” Rating: Ko giới hạn Ship: Khải - Thiên TFBOYS Án: “Người ta nhớ nhất không phải là mối tình đầu mà là mối tình khiến mình thay đổi”