TÌNH YÊU

585 1 0
                                    

 có bao giờ bạn lý tưởng hóa tình yêu mà vô tình nghi ngờ rằng cảm xúc đó, suy nghĩ đó, hành động đó....đó không phải là tình yêu không?

Như em Urmyangel nói, vậy biểu hiện thế nào được hiểu hay được gọi là tình yêu? Cảm xúc đến đâu chính là tình yêu? Có những người lý tưởng hóa tình yêu quá, coi là một cảm xúc khác biệt, thăng hoa đến mức ko tưởng, mà ko nghĩ rằng tình yêu nó đơn giản, nhẹ nhàng, và thực đến bất ngờ. Và tình yêu vẫn đó quanh bạn, trong tim bạn, ko phải chuyện bất ngờ mà bạn cứ mải miết đi tìm hoài vì bạn tưởng nó cao siêu, đặc biệt lắm.

Trong cuộc sống hôn nhân, theo mình, đối với mọi cuộc hôn nhân, Tình yêu không đơn giản là cái luôn đến trước, là điều hiển nhiên, có sẵn , là nền tảng của đời sống gia đình. Đôi khi, ta phải gây dựng tạo lập, vun đắp, xây dựng và điều chỉnh nó, thậm chí cải biến, thay đổi theo điều kiện thực tế, cả hoàn cảnh chủ quan và khách quan.

Có những cuộc hôn nhân, tình yêu đến sau mà vẫn hạnh phúc bền chặt, và ngược lại, có những tình yêu tưởng như vĩnh cửu lại bị những mâu thuẫn đời thường làm cho tan vỡ. Vấn đề là thiện chí, quan niệm sống và kỳ vọng về nhau từ cả hai phía thôi. Không nên đổ lỗi quá nhiều cho cái sự thiếu nền tảng TY ban đầu ấy, mà hãy xem xét nỗ lực đóng góp, xây dựng hp chung và sự yêu thương, tôn trọng.... Dành cho nhau.

Nếu có thiện chí và biết cách sống, cư xử cho phù hợp, thì TY cũng sẽ được nảy sinh, và chắc chắn sẽ rất bền vững vì đã được sinh ra và nuôi dưỡng trên nền tảng hôn nhân bền vững. Bạn đừng quá bi quan mà hãy chắt lọc, xây dựng tình yêu từ những điều bình dị, đơn giản, ấm áp nhất trong đời sống hàng ngày nhé!

----------------

Nhân đây tớ cũng có vài lời về tình yêu, he he.. đề tài muôn thuở.

Thời bây giờ, mọi người yêu nhau, lấy nhau vì tình yêu là chính. Tuy nhiên, cũng có người cái chữ yêu ấy ít hơn, nhẹ hơn những cái khác : sắc đẹp, kinh tế, địa vị, dòng dõi con nhà,... mà người ta cũng tính nó là tình yêu.

Nếu khi quyết định lấy mà không nhìn rõ bản chất người ta lấy mình vì yêu mình, vì chính con người mình thì sau một thời gian, chữ yêu vốn đã ít ỏi lại không được củng cố, nuôi dưỡng, sẽ ngày càng yểu mệnh.

Tình yêu đúng là nền tảng, là cốt lõi cho hôn nhân. Thiếu nó, người ta có thể vẫn sống với nhau tới đầu bạc, răng long, nhưng chắc chắn trong đó sẽ có một người không được sống thật với những khát vọng của mình, đã quên mình đã từng là một người khao khát yêu và được yêu.

Cũng có những tình yêu đến muộn, nhưng người reo rắc, làm khởi phát được tình yêu đến sau hôn nhân và nuôi dưỡng được nó hẳn phải là một người quá giỏi, quá đáng yêu, mà số phận cứ trêu đùa phải có sự khởi đầu thiếu may mắn, là lấy được người yêu mình và mình yêu ngay từ ban đầu.

Thực ra, theo tớ, hầu hết trai gái lấy nhau đều yêu nhau ở một điểm nào đó. Nếu cái đó thuộc về nền tảng, gốc gác tạo nên nhân cách một con người, thì tình yêu ấy sẽ có cơ hội trường tồn. Còn cái điểm đáng yêu ấy nó phù phiếm, nó là thứ dễ bị biến đổi theo thời gian thì bạn sẽ phải rất khó khăn để gìn giữ nó, giống như giong buồm ra khơi trước bão tố vậy.

Có rất nhiều người yêu nhau lắm đấy, yêu chính cái nền tảng cốt lõi ở nhau rồi đấy, thế tại sao cũng chỉ một thời gian chung sống chưa nhiều đã lại lung lay, tình yêu mong manh cứ phải đốt đuốc đi tìm ? Ai đã đánh cắp nó ? Ai là thủ phạm làm nó bệnh tật, chết yểu ?

Tình yêu sau ngày cưới là một con...quái vật. Cho nó đói thì nó sống, nhưng để nó đói quá thì nó cũng ngắc ngoải. Cho nó no thì nó lại chảnh, và no quá là nó bỏ đi đấy.

Mà giai đoạn hậu hôn nhân thì đâu phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm tới hôn, tới nhân. Đây là lúc ai cũng tạm yên bề gia thất để dành mối quan tâm cho biết bao đại sự khác : nào con cái, nào sự nghiệp, nào kinh doanh, nào địa vị, nào học hành, nào tích cóp...

Thế nên, con quái vật chắc chắn sẽ bị xếp đằng sau các mối quan tâm này. Và đương nhiên, là quái vật nên nó đâu dễ để ta khống chế nó.

Sau một thời gian vật lộn với con cái, cơm áo gạo tiền, thở ra được một chút, nhìn được đến nó có lẽ nó sắp...tèo.

Nhưng có một cái rất hay là con quái vật này không bao giờ chết, trừ khi người trong cuộc tự tay giết chết nó, đuổi nó đi thôi. Còn không, cho dù nó có bị bỏ quên, bạn tưởng như nó đã chết thì thực ra, nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong lòng bạn, chỉ là bạn có đủ tinh tế, đủ dũng cảm gọi tên nó hay không.

Bạn biết không, trong những lúc chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, nhìn cái bản mặt nhau ghét thôi rồi là ghét, thế nhưng khi biết người ta ốm, bệnh, người ta bị mất việc, người ta bị đồng nghiệp chơi xấu... thì lòng ta.. ô hay bỗng dưng đau như chính ta bị đau.

Hay là sau một thời gian dài mặc kệ bố đời, dù ở cùng nhà nhưng cứ vô tình đi lướt qua nhau, rồi bỗng một ngày tình cờ nhìn vào cái mặt làm ta ghét hận ấy, những nếp nhăn ưu tư, sự mệt mỏi hằn lên khóe mắt.... bỗng làm ta xót xa, nao lòng...

Đấy, con quái vật ấy, nó đấy. Nó không chết đâu, chỉ là chưa có ai gọi tên nó, nên nó cứ trốn biệt trong sâu thẳm như nó chưa từng hiện diện, như là nó đã chết...

Thế nên, nếu bạn đã từng yêu và được yêu, bạn lấy được người bạn muốn, thì xin hãy nuôi nấng, chăm sóc tử tế con quái vật tình yêu như cách nó mong muốn nhé.

Trừ khi tình yêu ấy đã giết mòn niềm vui sống của bạn, trừ khi bạn chọn nhầm người, trừ khi số phận bạn, duyên nợ của bạn phải là nửa đường đứt gánh, còn lại hãy dũng cảm đối mắt với sự thật, mình đã nuôi nấng tình yêu không đúng cách để nó lâm bệnh, và hãy cố gắng hết mình cứu lấy nó để không bao giờ phải ân hận.

----------------------------

Mình có 1 câu dành cho Q, hạnh phúc của bản thân mà đặt vào trong tay của người khác thì chính là bất hạnh. Mingh chỉ cần làm những việc mình thích, những việc không làm hại người khác, những việc mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được. Mình hiếu kính bố mẹ mình vì mình trân trọng tình cảm bố mẹ dành cho mình, mình biết ơn và muốn bày tỏ tình cảm, dù đạo lý có nói tội lớn nhất là bất hiếu thì nếu mình không muốn, cũng không ai ép mình làm được. Mình yêu thương chồng, yêu thương 1 người đàn ông vì mình muốn san đi tình cảm của mình, mình muốn mang yêu thương của mình chia sẻ với người đàn ông ấy, không phải vì mình cho ra 10 thì nhận lại được 9, mình vui khi người ta đón nhận và trân trọng, nhưng mình không tuyệt vọng khi người ta coi khinh bạc đãi. Mình có con, mình yêu con vì bản thân mình muốn thế, không phải vì thế gian miệng lưỡi rủa mình cây độc không trái mà mình phải có bằng được.

Hãy làm mọi chuyện bằng tình cảm, tấm lòng và lý trí của bản thân, đừng đặt hạnh phúc đời mình trong tay người khác, đặc biệt là trong tay một người đàn ông.

EQ - webtrethoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ