Chương 146: Lâm Hi Hi, không phải sợ

3K 42 0
                                    

Đầu mùa thu ánh mặt trời có chút thưa thớt, chiếu vào một chiếc xe gia dụng màu đen có rèm che.

Bãi cỏ được bao vây bên ngoài bởi hàng rào hoa, tất cả những đóa hoa đều nở tung dưới ánh mặt trời, một bóng dáng xinh đẹp đi qua, mở cử xe ra nhỏ giọng hỏi cái gì, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, mới hướng về phía ghế phụ.

"Phu nhân, cô xác định chỉ đi một mình sao, nếu không chúng tôi sẽ đi cùng cô?" Chị Tuệ có chút lo lắng, đi tới hỏi.

Cài xong dây an toàn trên người, Lâm Hi Hi ngẩng mặt lên, cười yếu ớt: "Không cần, tôi đưa cô ấy đi là tốt rồi, ổn thôi."

Bệnh viện gần đây nàng không rõ ràng lắm là ở đâu, bất quá bên cạnh có Lưu sư phó lái xe, nàng không sợ không tìm thấy đường trở về. "Vậy .... Có cần nói trước với tiên sinh một tiếng không, có lẽ tiên sinh có thể liên hệ đến bệnh viện tốt nhất." Chị Tuệ suy nghĩ rồi nói. "Không cần đâu." Lần đầu tiên Lily mở miệng từ chối, trên măt lộ ra một tia sợ hãi.

Là cô do cô lộn xộn chọc tới Vinson, hiện tại sợ rằng nói với hắn cái gì hắn vẫn là dùng cái loại biểu tình băng lãnh kia, cô không muốn động vào bãi đinh đó, càng không muốn mấy người nàng thương hại cô cái gì.

Lâm Hi Hi trầm ngâm một lúc, nâng tay lên nhìn đồng hồ.

"Chúng tôi đi ra ngoài khoảng ba tiếng, sau ba tiếng mà không thấy chúng tôi trở về, chị gọi điện báo cho tiên sinh. Nếu lúc đó tôi thấy không có gì cần thiết thì sẽ gọi điện thoại báo cho chị, thế đã được chưa?"

Chị Tuệ nhìn thấy vẻ mặt chân tình của nàng, suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định: "Được, phu nhân."

Không phải là chị cảm thấy có gì không thích hợp, mà là vị Lily tiểu thư này không thể khiến cho người ta ít lo đi được, phu nhân đi theo cô ta ra ngoài, nếu không ai ở bên cạnh trông nom thì ai có thể yên tâm được chứ.

Lưu sư phó trong xe cũng hướng chị Tuệ tỏ ý cam đoan sẽ đưa phu nhân trở về an toàn, chị Tuệ lúc này mới an tâm một chút.

Ánh mắt mát lạnh của Lâm Hi Hi nhìn về phía trước, rồi sau đó lại nhìn về phía kính chiếu hậu, Lily không được thoải mái lắm cắn cắn môi suy nghĩ những điều nàng nghĩ đúng quả là chu đáo, bọn họ từ nơi này xuất phát đến bệnh viện và trở về cũng đã mất hơn một giờ, còn lại khoảng thời gian ngắn như vậy, cô có thể làm được chuyện dự tính hay không?

Cánh tay không bị thương nắm chặt lại, Lily âm thầm suy nghĩ, quả nhiên nàng đã trở nên thông minh hơn.

Nữ nhân bên cạnh hắn, luôn bất tri bất giác mà trở nên giống hắn, không phải sẽ trở nên vô tình mà là sẽ trở nên nham hiểm hơn. "Chúng ta chỉ đi có ba tiếng, vạn nhất tôi còn muốn đi shoping thì phải làm sao bây giờ?" Lily giả như lơ đãng hỏi.

Xuyên qua kính chiếu hậu Lâm Hi Hi nhìn cô ta, ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước hồ thu có một tia gợn sóng.

"Nếu như cô cảm thấy tay không có vấn đề gì thì đương nhiên có thể." Nàng nhẹ nhàng nói, áp chế tia nghi hoặc dưới đáy lòng, "Lưu sư phó có thể giúp cô xắp xếp, tôi tự mình trở về."

Tổng tài thật đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ