Chương 112: Một đêm rối bời

3.8K 48 0
                                    

Sưu tầm Trong giây phút đó, gương mặt hồng hào đáng yêu của nàng dán trên mặt hắn, dùng phương thức đơn thuần nhất, biểu đạt yêu mến của bản thân.

Người đàn ông trước mặt này đem đến cho nàng chỗ dựa vừng chắc vào lúc nàng vô cùng chật vật, cảm giác này nàng không thể nói lên lời.

Tựa như trong buổi tiệc, hắn lạnh lùng mà che chở nàng

Có thể cho nàng tất cả mọi thứ, nàng đã rất cảm

kích.

Ánh mắt trong veo giương lên, bên trong có ánh sảng mỹ lệ di chuyển, nàng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn ngài đã chịu giúp tôi.

Từ đầu tới cuối, cho phép tôi tùy ỷ chống đối cùng cố gắng, dạy cho tôi làm thế nào để mạnh mẽ.

Ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, nhìn ra vẻ chân thành cam ơn cùng với hơi chút xấu hổ của nàng, lúc này vòng tay nàng vẫn còn ôm lấy thăt lưng hắn, ánh mắt hắn như nhìn xuyên thấu trong màn đêm tập trung lại một chỗ ánh mắt nguy hiểm như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.

Lâm Hỉ Hỉ cũng phát hiện ra mình có chút to gan, ngừng thở, bình phục sự lúng túng trong lòng.

"Thời gian không còn sớm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. "Nàng nhẹ nhàng nói một câu, buông thắt lưng hắn, trực tiếp mở rộng cửa đì vào, thân thể mềm mại tiến vào trong phòng, vội vàng đóng cửa phòng nàng cảm thấy mặt mình đã nóng bừng.

Đột nhiên, bị một cỗ lực ngăn cản, động tác đóng cửa của nàng dừng hẳn lại.

Lâm Hi Hi vừa đánh mắt nhìn, người đàn ông tuấn lãng đã tiến đến trước mặt, thân thể cao lớn của hắn chứa đây ánh đèn âm áp, lời nói ám muội cúi đầu nói một câu: "Vội vàng đóng cửa như vậy để làm gì? "

Thanh âm kia không ngờ lại ôn nhu như vậy, nhung cũng lộ ra một chút nguy hiểm, (ha ha sắp bị ăn rồi, sao lại ko nguy hiểm chứ? ? ? )

Lâm Hi Hi cảm thấy buồn cười, đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ cỏ thể buông cửa ra, nhìn hắn đi vào mà không biết mình nên làm gì.

Hắn muốn . . . làm gì?

Trái tim nàng đập loạn lên, bắt đầu nhận thấy mình không nên mạo muội biểu hiện cảm xúc như vậy, đàn ông dù không phải là người thất lễ cũng đều bị bản năng tình dục chỉ phối, cũng không thề không cỏ cảm giác gì.

Qủa nhiên, nàng run giọng kêu một câu "Tần tiên sinh" sau đó eo nhỏ nhắn đã bị hắn gắt gao ôm lây!

Một cái xoay người, thân thể Lâm Hỉ Hi theo tiếng đóng cửa đã bị áp vào vách tường, cái hôn như cuồng phong bão tát mà ộp tới.

Từ trên mặt nàng, sau đó đến bên tai cùng cánh môi, không một chỗ nào không bị xâm lược bởi làn môi nóng hổi của hẳn, vẫn bị hôn tới đau, nàng vô lực chống đỡ, chi cỏ thể cúi đầu nhẹ giọng rên rỉ.

"A!" Lâm Hi Hi nhịn không được khẽ kêu một tiếng vội vàng gắt gao cắn lẩy làn môi, sắc mặt trong nháy mắt đều đỏ bừỉĩg!

Một luồng khoái cảm lan đến toàn thân, Lâm Hỉ Hi vô lực chống đỡ, cánh tay nhỏ bé ôm chặt bả vai rộng lớn của hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cong lại.

"Tần tiên sinh. .. Ân" như là nghiêm khắc trừng phạt, những tiếng nàng vừa kêu ra, người đàn ông đang vùi đầu tại cần cổ nàng hung hăng hôn một chút.

Nàng bị cắn đau, lập tức đổi giọng, "Dịch Dương.

Ngay lúc nghe được cái miệng nhỏ nhắn của nàng bật ra tên của hẳn, trong nháy mắt Tần Dịch Dương có cảm giác không khổng chế được, đôi mắt thâm thúy ngưng lại tràn ngập dục vọng, hàm ngậm lấy vành tai Lâm Hi Hi, giọng khan khàn nói: "Chuyện gì?"

Bàn tay to lớn tùy ỷ cời bỏ váy dạ hội màu tím trên người nàng, chi còn lại nội y mỏng manh trên người, áo ngực nhỏ nhắn xinh xắn mới mặc lần đầu dính chặt lẩy, chôn ở trong lồng ngực hắn.

Lễ phục kia vẫn liên tục rớt xuống bên hông nàng, đôi chân non mịn lộ ra, lễ phục từ từ rớt xuống đất, vòng tay to lớn của hắn chiếm giữ vòng eo nhỏ nhằn thân thể hắn bao trùm toàn thân nàng.

Tổng tài thật đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ