Chương 147: Tôi không yếu đuối như vậy

2.5K 37 0
                                    

Nhất định sẽ có đường ra.

Nhất định sẽ có.

Nàng bình phục tinh thần, do dự một lát, nhìn về phía cầu thang màu trắng vừa mới chú ý tới lúc nãy.

Cầu thang tròn tao nhã uyển chuyền vòng lên, nàng nhích chân bước tới, nhẹ nhàng bám vào tay vịn, từng bước, từng bước một hướng bên trên đi tới, càng đi càng nhanh. Váy dài màu trắng lướt qua mắt cá chân lạnh lẽo của nàng, ánh mắt nàng có một tia kiên định, không chút sợ hãi.

Lầu hai thực trống trải, cách bài trí thật khóe léo, giống như một phòng khách bình thường.

Mà ở cuối hành lang dài, có một căn phòng cửa được mở ra.

Bốn phía hiện tại đều không có đường có thể đi ra ngoài, Lâm Hi Hi nhìn cánh cửa kia, vừa nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đã bị động tĩnh trong căn phòng kia dọa đến.

Như là có người đã đánh mất cái gì ở đây, một tập văn kiện tung bay, vài phần rơi trên mặt đất, giấy tờ bên trong đều ngổn ngang.

Ngay sau đó một tầng mù mịt bốc lên, như là khói.

Có tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, đi đến cạnh cửa.

Thân ảnh cao ngất của Nhạc Phong tựa lên cửa, trên khuôn mặt tuấn dật có mệt mỏi cùng suy sụp, cũng có chút tà mị, khuy cài Tây trang đã bị cởi ra, không có cởi cà - vạt, khói thuốc tĩnh lặng lượn lờ.

Hắn giờ phút này, như là một con thú bị dồn đến đường cùng, có răng nanh sắc bén cùng tuyệt vọng.

Hắn nâng tầm mắt lên, thấy được tiểu nữ nhân như đóa tuyết liên tĩnh lặng đứng cách đó không xa.

Mái tóc mềm mại của nàng rơi rụng trên vai, đẹp đến mê người, máu cùng vết thương trên người cũng thực đáng sợ, nhất là chiếc váy dài đã bị xé rách kia, lại khiến cho người ta hồi tưởng lại.

Hắn hung hăng hít một ngụm khói, chăm chú nhìn ánh mắt trong veo của nàng.

Đôi mắt kia, chỉ có một tia sợ hãi trong nháy mắt, ngay sau đó, thân thể nàng đề phòng cứng đờ lên, ở giây phút mà hắn đi tới gần, xoay người chạy về phía sau.

Khoảng cách ngắn ngủn mấy bước, Lâm Hi Hi không thể chắc chắn được mình có phần thắng hay không, chỉ là theo bản năng mà chạy trốn.

Mặt nàng tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo.

Ánh mắt Nhạc Phong liếc qua một cái, tựa như kẻ đi săn hung ác đuổi theo, hai ba bước đã đuổi kịp bước chân của nàng, vươn tay, một lực đạo mạnh mẽ đã đem nàng xiết chặt trong lòng, từ phía sau lưng đem nàng gắt gao túm lấy, nàng đau đến mức hét lên một tiếng nhưng vẫn như trước không thể giãy dụa, cuối cùng hai người tựa như hai con vật đang cắn xé lẫn nhau cùng lăn xuống cầu thang.

Phía sau bị đè nặng bởi một thân thể nam nhân to nặng, cái chân đã chạm đến bậc thang tiếp theo của Lâm Hi Hi không kịp thu hồi lại, bị giật một cái thật mạnh, đôi chân tuyết trắng bị nện mạnh lên nền nhà.

"A...." Đau nhức dữ dội truyền đến từ động tác té ngã của nàng,

Đau ...

Tổng tài thật đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ