Chương 92: Không cần nói tôi cũng đã biết

3K 42 0
                                    

"Vụ kiện cáo tiếp theo tôi sẽ cố gắng hơn, Tần tiên sinh, lần sau nếu có thời gian, ngài sẽ lại đến chứ?" Hít sâu một hơi, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói trong im lặng

Vô thức theo sát hắn để phân rõ ranh giới.

Ánh mắt Tần Dịch Dương tỏ ra thâm thúy, dừng ở đôi mắt của nàng, như là muốn xem rõ lòng nàng.

Lòng bàn tay Lâm Hi Hi đã đầy mô hôi, nàng mạo hiểm nhìn thẳng hắn, tự nhủ với bản thân không được sợ hãi.

Tốt

Trong lòng Tần Dịch Dương lờ mờ cảm thán một câu.

Nàng cuối cùng cũng không phải là người dễ dàng chịu thua, dù là quyến rũ hoặc là ép buộc, cũng chưa từng khiến nàng khuất phục.

Khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt đã làm xao động lòng người, Lâm Hi Hi nhìn khóe miệng Tần Dịch Dương kéo lên một nét cười, quả thật cũng bị làm cho lung lay.

Kiểu khuôn mặt đẹp trai này, khiến nàng phải ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại cười

"Có thể sao? Có thể đi ra ngoài không" Tần Dịch Dương thu lại dáng vẻ tươi cười, trầm giọng nói.

Lâm Hi Hi lúc này mới hoàn hồn, gật đầu.

Tần Dịch Dương mạnh mẽ kéo tay nàng, đi nhanh về phía cửa.

Trong đại sảnh được trang trí theo phong cách phương Tây, LiLy vô cùng buồn chán mà đâm vào mâm đồ ăn, thật vất vả mới thấy bọn họ xuất hiện, đang muốn gọi to một tiếng, nhưng thấy bọn họ nắm chặt tay nhau, hắn không kiêng nể mà lôi kéo nàng như vậy, hắn thì như một vị thần cao lớn, còn nàng thì nhỏ bé và yếu ớt ôn nhu như phụ nữ Phương Đông, thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh nhà hàng.

LiLy đem tiếng gọi của mình nuốt vào, tay nắm chặt, ngực tràn đầy cảm giác không cam lòng mạnh mẽ.

Mãi cho đến khi đến gần, Lâm Hi Hi mới khó khăn để đưa tay bám chặt vào lòng bàn tay giải cứu của Linh Lan, thoát khỏi sự hoảng loạn.

"Ăn gì không?"

Tần Dịch Dương nhìn về khuôn mặt thẹn thùng xấu hổ của nữ nhân ở phía sau, khóe miệng vẽ ra một nét cười, quay đầu nhàn nhạt trêu Lily một câu.

LiLy im lặng. Kỳ thực không muốn ăn gì, cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Hi Hi, nói ra câu: "No rồi"

Cầm thẻ giao cho người phục vụ phía sau, Tần Dịch Dương thản nhiên nói: "Đi thôi"

LiLy vội vàng đứng dậy, chạy theo với một vết thương nhỏ trên cánh tay của mình, cố gắng chạy theo bước chân hắn, nhìn Lâm Hi Hi liếc một cái.

Lâm Hi Hi giật mình một chút, thẻ của mình không phải vẫn còn ở đó sao?

"Tiểu thư, mọi thứ đã thanh toán xong, cô kí tên ở đây được không?": Bồi bàn đi tới, cung kính nói.

Lâm Hi Hi vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lắng xuống, nhẹ nhàng giải thích "Thẻ này không phải của tôi, anh không nên....."

"Ồ, nhưng vị tiên sinh lúc nãy là khách quý của chúng tôi ở đây, cô có thể ký thay một chút chứ?" Bồi bàn vừa cười vừa nói.

Tổng tài thật đáng sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ