Chap 1: một ngày bình thường

9.8K 101 5
                                    

"Giám đốc, đây là bộ sưu tập mùa hè lấy ý tưởng của biển và nắng của nhóm 2, chị coi qa xem ntn ạ" Phan Hiển Nam cung kính nói với người phụ nữ ngồi trc mắt mình, giám đốc của anh tuy trẻ nhưng rất tài năng và trong công việc cô rất nghiêm túc, tuy nghiêm khắc nhưng cô lại rất dịu dàg và qan tâm ân cần đến nhân viên của mình, luôn cười và niềm nở với tất cả mọi người nên ai trong công ti tuy là sợ vì tính nghiêm túc của cô trong lúc lm việc nhưng ngoài giờ làm cô luôn sẵn sàng "qậy" chịu chơi rất nhiệt tình cùng mọi người mặc kệ cô là đại thiên kim của Mạc gia uy quyền hay là cấp trên của họ, nên nhân viên luôn mến cô.
"Ừ, được rồi, em để đó đi, lát chị sẽ xem và chỉnh sửa" miệng nói nhưng cô vẫn cứ chăm chú và bản vẽ trước mặt, tay cầm bút chì hí hoáy thiết kế một chiếc áo dạ hội vai trễ cho Triệu Kim Di- bạn thân nhất của cô, vì sắp  tới là sinh nhật nàng.
"À, em nói với mọi người chuẩn bi tài liệu và bản thiết kế riêng để lát có cuộc họp bàn ý tưởng nha!" Mạc Kỳ Viên dừng bút một chút ngước lên nhìn cậu trợ lý trc mặt nói một câu và ko qên nở một nụ cười mê đắm lòng người.
"Dạ, vậy nếu ko còn gì nữa, em xin phép về phòng dặn dò mọi người"  Phan Hiển Nam tươi cười và thấy đc nụ cười "giết ng" kia của cô thì tim liền đập loạn xạ lên nên tốt nhất là ra khỏi căn phòng này càg sớm càg tốt ko là anh sẽ mất mấy trăm cc máu a.
"Uhm" Mạc Kỳ Viên khẽ uhm một tiếng sau đó lại tiếp tục chăm chú vào bản vẽ của mình.
-----
"Mấy người nhận lương của Vương Thị ít lắm sao  hả!!! Làm ăn kiểu gì đây hả! Có mỗi bản báo cáo thống kê tháng mà cũng làm sai lên sai xuống là sao hả!" Quăng tứ tung tập giấy trog tay vào mặt một vị trưởng phòng kinh doanh đáng tuổi chú mình mà ko thương tiếc tay , lại còn qát tháo mấy nhân viên. Băng lãnh, vô tình, cao ngạo, ko lễ độ và tàn khóc  như thế thì chỉ có một người, đó là Vương Khải Thiên.
"Thật...thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi lập tức sửa lại ngay" vị trưởng phòng mặt xanh mét, tuy ông  tức giận với thái độ ngỗ ngược của Vương Khải Thiên nhưng lại phải nhịn nhục vì ông bik đụng vào ng đàn ông trc mặt đây thì chỉ có một con đg có là...sống ko bằng chết mà muốn chết cũng ko xog.
"Cút" lạnh lùng nhả ra một chữ đã khiến đám nhân viên nãy giờ đầu cúi đã ko thể thấp hơn vội vàg thu gọn lại tài liệu vương vãi trên đất là 3 chân 4 cẳg lui ra ngoài.
Căn phòng làm việc của tổng giám đốc rộng lớn, đc trang trí  toàn nội thất cao cấp và có cái là số lượng có hạn vs 2 gam màu tối là Đen và xám khiến cho ko khí trong phòng cơ bản đã thấp rồi mà bây giời còn thấp hơn. Vương Khải thiên đang ngồi nhắm mắt trên salon để bớt giận một tí thì chiếc smartphone trên bàn reo lên. Lười biếng mở mắt và lấy đt, ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ yêu kiều.
"Thiên, em nhớ anh lắm,mấy ngày nay thấy anh bận nên em ko dám làm phiền nhưng ng ta nhớ anh chịu hết nổi rồi a, lát đi ăn trưa với em nha~!" Lý Yên Hoan nỉ non bên đt, cứ nghĩ đag lúc Vương Khải Thiên tâm tình nổi điên mà còn nghe việc này sẽ lập tức cúp máy, ấy vậy mà hắn ta lại dịu dàng, ân cần trả lời lại.
"Được, lát giờ nghĩr trưa anh sẽ qa đón em đi ăn, anh cũng nhớ e, dạo này bận bịu công việc ko qan tâm em nhìu, xin lỗi nha tiểu Hoan"  cặp lông mày đâjm của hắn cũng dãn ra vài phần khi nghe thấy giọng nói ngọt ấy, môi cũng vô thức giương lên một đg cong tuyệt mĩ, là cười, phải, hắn là đang cười, và Yên Hoan cũng là cô gái duy nhất khiến hắn cười, khiến hắn vui vẻ, và khiến hắn chiều chuộng, dịu dàng, và khiến hắn chỉ 1 lòng 1 dạ yêu cô ta.

Một ngày bình thường của Mạc Kỳ Viên và Vương Khải Thiên luôn cực kì bận rộn vs vòng xoay công việc.

Au: xin lỗi mng vì chap này có vẻ hơi cụt lủn, mong mọi ng bỏ qa sai sót của Vy và ủng hộc truyện, vì lần đầu Vy viết  ngôn tình nói riêng và truyện nói chung nên ko tránh khỏi sai sót nhưng Vy sẽ tutu khắc phục, yêu mng!:))

Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ