"Oa~~" Mạc Kỳ Viên ko qan tâm hình tượng tổng giám đốc, trc mặt mng vươn vai ngáp dài, thì đúng rồi, ngồi họp 3 tiếng mấy đồng hồ bàn về ý tưởng thiết kế và show trình diễn chủ đề "Hạ mát mẻ" sắp tới đã hao tổn ko bik bao nhiu chất xám của mười mấy nhân viên ở đây. Hàng trăm hàng ngàn ý tưởng từ các cái đầu đầy chất xám được đưa ra nhưng chẳng ý kiến nào được Mạc tổng duyệt nên ngồi tranh cãi một hồi Mạc Kỳ Viên liền ra quyết định mai họp tiếp.
"A, đã trễ vậy rồi ư, chả trách cái bụng đáng thương của mình réo nãy giờ" Mạc Kỳ Viên nhìn đồng hồ trên tay liền A một tiếng, đã 2:30 chiều rồi mà trong bụng cô chả có miếng cơm gì, và mọi người ở đây cũng vậy nên bây giờ ặmt ai cũng u u ám ám vì hao kiệt năg lượng và chất xám.
"Mọi người giải tán mau mau đi ăn cơm trưa đi, rồi sau đó tôi cho tan ca sớm về nhà tìm ý tưởng, mai trình lên tôi" Mạc Kỳ Viên ra lệnh, sau đó cũng đứng lên ngoảnh mông đi ra ngoài trước những con mắt cảm tạ cô, Tổng Giám Đốc của chúng ta thực tốt a, luôn quan tâm nhân viên chu đáo.
*cốc cốc cốc*
"Mời vào" giọng người đàn ông trong căn phòng vọng ra, ko lớn nhưng đầy uy nghiêm.
"Anh hai, anh ăn cơm trưa chưa, đi ăn vs tiểu Viên nha" Mạc Kỳ Viên vì ko muốn ăn một mình nên lái xe qua cơ sở chính của Mạc Thị rủ anh hai cô là Mạc Kỳ Lâm, 26t, hiện là tổng giám đốc của cả tập đoàn Vương Thị, cũng như em gái mình, Mạc Kỳ Lâm sở hữu ngũ quan tuấn tú như tạc tượng, tính tình tuy theo hơi hướng trầm và lạnh nhưng Mạc Kỳ Lâm luôn yêu thương gia đình và cưng chiều em gái nhất nhà.
Biết anh hai mình là người cuồng và tham công việc nên luôn không quan tâm mấy đến sức khoẻ, thường xuyên bỏ bữa không thì cũng ăn qua loa cho xong nên Kỳ Viên rất lo cho anh, bình thường cô luôn rủ anh đi ăn trưa với mình chỉ khi nào bận bịu qá mới ko rủ anh.
"Kỳ Viên, em tại sao đến giờ vẫn chưa ăn trưa" Mạc Kỳ Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rời mắt khỏi các giấy tờ trên bàn mà ngước lên, nói một câu hờn trách nhưng quan tâm, cặp lông mày rậm hơi nhíu lại nhìn cô.
"Chẳng phải anh hai cũng chưa anh đó sao, em chỉ học hỏi anh hai trở thành người cuồng công việc hoy,pleee, hihihih" Mạc Kỳ Viên lí lắc, lêu lêu đáp trả anh.
"lại đây" Mạc Kỳ Lâm ngoắc ngoắc em gái lại gần mình rồi...
*cốp*
Sau đó là " sao anh hai cốc đầu em, huhuhuhu,về em méc papi nè, hứ" Mạc Kỳ Viên trưng ra bộ mặc mếu máo sắp khóc, oang oang la lên
"Ai kêu em lêu lêu anh, pleee, thôi ngồi đó đợi anh 10' nữa anh đojc xong bản hợp đồng này và kí tên rồi anh lấy xe đưa em đi ăn shusi, ok ko!?" Mạc Kỳ Lâm cười tươi vì trêu được em gái, khoe hàm trăng trắng tinh luôn và là như vậy, hết mực yêu thương chiều chuộng, dịu dàng với em gái mình.
"Anh mau mau ik á, em đói qá là lăn ra đây cạp thảm phòng anh luôn á" Mạc Kỳ Viên 'hăm doạ'
"Okei okie" :))
---------
"Lục Khoa, cậu cancel hết lịch trình chiều nay cho tôi, và kêu chuẩn bị xe, tôi có chuyện ra ngoài" Vương Khải Thiên lạnh lùng nhả một câu vào đt nội bộ . Hắn là muốn hnay bỏ công chuyện qua một bên để ở bên Lý Yên Hoan.
"Vâng thưa Tổng Giám Đốc" cậu thư kí Lục Khoa chỉ biết rắm rắp nghe lệnh.
"Cậu lại chuẩn bị trốn đi hẹn hò với người đẹp Lý Yên Hoan đó à" từ cửa phòng bước vào, một thân áo sơ mi đen để mở 3 nút đầu, quần tây, Dương Tuấn manly,quyến rũ bước vào, là bạn thân của hắn, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Dương Đạt.
"Cậu quan tâm làm gì chuyện của tôi! Sao ko ở yên trong tập đoàn của cậu đi, hay buồn chán quá ko có chuyện j làm thì đi kiếm mấy em giải khuây đi, chạy đến đây tìm tôi làm gì" Vương Khải Thiên Lạnh lùng thốt ra vài lời.
"Thiên a~ người ta nhớ cậu nên ms vượt muôn ngàn trùng khó khăn đến đây a" Dương Tuấn sáp sáp lại trêu chọc Vương Khải Thiên, đối với tên chỉ suốt ngày biết có người con gái nguy hiểm Lý Yên Hoan như hắn ta thì cũng sẽ có ngày trở thành nạn nhân của cô ta.
"Biến ra, tởm qá" Vương Khải Thiên bực dọc phun ra 4 chữ
"Thôi không đùa với tên sắt đá nhưng lại si tình cậu, ko ngờ cậu lại Lý Yên Hoan mê hoặc qá rồi,chẳng biết phân biệt đúng sai"
"Chuyện tôi ko cần cậu quản, nói, đến đây làm gì"
Dương Tuấn tốt bụng quan tâm bạn bè, cậu chỉ ko ngờ một người lạnh lùng sắt đá như Vương Khải Thiên lại bị Lý Yên Hoan làm cho mù quáng yêu cô ta, thật ko ai tin đc. Trái với sự quan tâm của Dương Tuấn, Vương Khải Thiên không quan tâm, hắn chỉ biết hắn yêu cô ta rất nhiều, Lý Yên Hoan đã đến và cứu rỗi lấy trái tim sắt đá vì quá đỗi cô đơn của hắn, cô ta ở bên hắn khi hắn tuyệt vọng nhất.
"Tạ Du với Vương Thị là đang đấu đá nhau để tranh miếng đất Hoàn Kim, nhưng Tạ tổng ông ta là một con dê già nham hiểm nên ôg ta đã mua chuộc quan chức cấp cao để khiến Hoàn Kim là của ông ta, cậu tính giải quyết sao đây"
"Như cách cũ, gọi cho Đường Lạc Hi phái vài tên "dạy dỗ" ôg ta và tên quan chức cấp cao đó đi, nên nhớ cướp thứ gì của Vương Khải Thiên này thì kết cục ko tốt đâu"
Đúng, đụng đến Vương Khải Thiên thì chỉ có là chết chóc, đau khổ chứ đừng nói gì là cướp đồ của hắn.
"Được, vậy cậu làm gì làm đi, tôi đi trước" Dương Tuấn nói xong liền bước ra ngoài.
Vương khải thiên thong dong ra khỏi phòng bước vào thanh máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc xuống thẳng tầng hầm lấy xe để đi đón Lý Yên Hoan.
Lý Yên Hoan là người mẫu thuộc hạng A đang rất nổi tiếng của showbiz, cô ta chẳng hiền lành gì, 5 năm trc cô ta vô tình gặp Vương Khải Thiên ở nightclub, thấy hắn ngồi uống một mình buồn rầu nên cô ta lân la đến bắt chuyện, tuy Vương Khải Thiên ko phản ứng gì với cô ta nhưng cô ta vẫn cứ cứng đầu cứng cổ bám lấy hắn, Vương Khải Thiên vì chuyện mẹ hắn mất nên cần chỗ để giải khuây thì vô tình gặp Lý Yên Hoan và cô ta đã cố tình an ủi, tâm sự vs hắn, trc mặt Vương Khải Thiên, Lý Yên Hoan đã "nhập vai" rất tốt và hoàn hảo để trở thành một cô gái hiền dịu, ngoan ngoãn, trong sáng, ngây thơ, tốt bụng làm cho Vương Khải Thiên mê đắm cô ta.
-----
Tại nhà hàng shusi nổi tiếng- Empire Shusi
"Em vô trước đi, anh hai đi đậu xe rồi vô ngay" Mạc Kỳ Lâm lên tiếng
"Dạ anh hai" Mạc Kỳ Viên vui vẻ đáp lại rồi mở cửa xe bước ra
Anh hai cô quả là tâm lý nhất, biết cô thích nhất là shusi liền dẫn cô đi ăn dù anh ko hứng thú mấy vs shusi.
"Kính chào quý khách, Mạc tiểu thư, mời theo hướng này ạ" vị quản lí cung kính đáp, rồi đưa tay về phía khi vực VVV.I.P, Mạc Kỳ Viên là khách qen của nhà hàng họ nên ko thể chào hỏi qa loa được.
Đi theo quản lí tiến vào khu vực thượng lưu, do đang mải mê nghịch game trg chiếc smartphone modern ms nhất của hãng Apple nên Mạc Kỳ Viên vô tình đụng phải một ng đàn ông và làm rớt điện thoại trên tay.
"Ối, xin lỗi " Mạc Kỳ Viên vội vàng xin lỗi vị khách trc mắt, tính cuối xuống nhặt lên chiếc đt nhưng ng trước mắt cô đã nhanh tay cuối xuống nhặt lên trước.
"Của cô đây" vừa nhận lấy chiếc điện thoại trong tay ng đàn ông, Mạc Kỳ Viên ngước đầu lên nhìn, người trc mặt cô là Vương Khải Thiên, mắt Mạc Kỳ Viên mở to đến ko thể to hơn nữa, đôi môi của cô mấp máy 1 chữ j đó, hình như là tên ai đó, cô nhìn chằm chằm vào Vương Khải Thiên. Bốn con mắt cứ như thế mà chăm chú nhìn nhau cho đến khi Mạc Kỳ Lâm từ ngoài cửa bước vào thấy Kỳ Viên liền lên tiếng
"Kỳ Viên, sao em ko vào trong đi, đứng đây làm gì vậy!" Mạc Kỳ Lâm hỏi thăm cô.
"Thiên a~ anh ko lấy xe đứng đây chi vậy!?" Cùng lúc đó Lý Yên Hoan vì đợi lâu quá nên đi ra ngoài thì vừa ra đã thấy hắn cùng cô gái khác đứng nhìn nhau chăm chú, cô ta vội vàng bước đến ôm lấy cánh tay của Vương Khải Thiên, nũng nẹo lên tiếng.
Nghe giọng ngọt ngào của Lý Yên Hoan, hắn liền hồi tỉnh lại. Vương Khải Thiên đg bị dáng vẻ xinh đẹp vủa Mạc Kỳ Viên thu hút, nhất là đôi mắt màu tím đầy cuốn hút, và khi nhìn thấy hắn đôi mắt ấy dường như rất kinh ngạc lẫn kích động, Mạc Kỳ Viên thân một bộ váy màu hồng pastel xoè đơn giản, chân mang giày cao gót trắng của chanel, phụ kiện trang sức đều là hàng thủ công của Ý, cô quả thật như thiên thần đã khiến Vương Khải Thiên mê đắm trong giây lát và...hắn thấy cô rất quen, nhưng rồi hắn quay qa cười với Lý Yên Hoan một cái rồi ôm eo cô ta ra ngoài.
"Chúng ta đi"
Cả hai ng cứ như thế, lẳng lặng bước qua nhau, bỏ lại Mạc Kỳ Viên đang ngơ ngác, cô như mất hồn mặc cho Mạc Kỳ Lâm kéo vào phòng ăn.
Sau khi order món vài phút sau, các món ăn đã được dọn đày, chật kín cả một bàn ăn, Mạc Kỳ Lâm thấy cô cứ thẩn người ra, nên anh liền gắp bỏ vào dĩa cô một miếng shusi cá hồi ưa thích của cô, nhưng cô chỉ lấy đũa nghịch nghịch miếng shusi
"Em sao vậy Viên Viên!? Ko ngon miệng à, hay em ko khoẻ ở đâu, anh gọi món khác cho em nha, em bình thường thik shusi lắm mà sao hnay ăn chậm thế!?" Mạc Kỳ Lâm cực lo lắng cho Mạc Kỳ Viên, cô cứ thẩn người ra như người mất hồn từ khi chạm mặt người đàn ông kia.
"Anh hai, cậu ấy đã trở lại" Mạc Kỳ Viên nhỏ nhẹ lên tiếng
"Ai!?" Mạc Kỳ Lâm khó hiểu hỏi
"Đã trở lại...Khải Khải đã trở về rồi" Mạc Kỳ Viên môi cười nhưng chợt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
----
Au:hihihihi end chap 2!:)) love all, vote và cmt ủng hộ mình nha:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNH
RomanceBan đầu là cô yêu hắn! Kiên nhẫn dịu dàng từng chút để mong hắn có thể quan tâm mình một chút! Chỉ mong hắn ít nhất liếc nhìn cô một cái...nhưng mong ước của cô mãi mãi là hư ảo vì trong tim hắn mãi mãi bị hình bóng của người con gái đó chiếm giữ và...