Trên chiếc Lamborghini Veneno màu đen xa xỉ, một thân ảnh lạnh lùng đến kinh người cầm tay lái với một tâm trạng u ám, đang lao như điên trên đường lớn. Không đến 10' đã xuất hiện trước khách sạn King Dom cao cấp bậc nhất thành phố Thượng Hải. Hắn Bước xuống xe và tiến thẳng vào khu vực nhà hàng.
" Con đến rồi à"
Giọng nói trầm lạnh nhưng cũng chất chứa rất nhiều tình cảm, vang lên trong gian phòng VIP. Vương Lôi- đã từng thống trị cả hắc và bạch đạo nhưng tuổi đã cao nên muốn lui về ở ẩn, dưỡng già. Nên tât cả cơ ngơi đồ sộ của Vương gia đều được chuyển sang cho Vương Khải Thiên quản lí. Vương gia là một tập đoàn kinh tế lớn nhất Thượng Hải và lớn nhì Châu Á lớn thứ 4 Thế Giới, nó quyết định hơn 35% kinh tế Thế giới. Nhưng đó là ở bạch đạo, còn với hắc đạo Vương Khải Thiên là vua, hắn lạnh lùng tàn bạo vô tình, chỉ cần hắn muốn thì bằng mọi thủ đoạn có được, còn hắn ghét thì chỉ có một câu- thịt nát xương tan, sống không bằng chết. Thế nhưng nói đi phải nói lại, vị thế ở bạch đạo của Vương gia vẫn chưa lớn mạnh bằng Mạc gia và hơn nữa là tập đoàn Vương Thị đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh với lĩnh vực thời trang và Mạc Thị là một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất . Đó là lý do của buổi gặp mặt hôm nay.
"Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi" lạnh lùng và vô tình chính là tác phong Vương Khải Thiên đối xử với ba ruột hắn. Hắn hận ngừoi đàn ôg trước mặt còn hơn cả người ngoài nhưng nếu không vì lời hứa với mẹ hắn thì hắn đã cho ông ta xuống âm phủ đền mạng và dập đầu tạ tội với mẹ hắn rồi.
"Thiên, con có thể đừng như vậy với ta không, chuyện trong quá khứ..."
"Ông thôi đi"
Câu nói của Vương Lôi bị bỏ dở bởi ánh mắt và giọng nói như muốn giết người của Vương Khải Thiên.
"Được được, ta không nói nữa, nhưng mong con hãy kiên nhẫn thêm tí nữa..." Đối mặt vói sự giận dữ của Vương Khải Thiên, ba hắn cũng ko lấy làm lạ, vì những lỗi lầm và phút bồng bột khi xưa của ôg đã khiến cho người phụ nữ qan trọng nhất cuộc đời ông phải ra đi, ôg cũng hận bản thân ôg lắm nhưng ôg vẫn chờ mong và tìm kiếm sự tha thứ từ đứa con trai độc nhất này.
"Xin lỗi chúng tôi đến trễ và đã khiến các vị chờ"
Sau tiếng gõ cửa là một giọng nói nhẹ nhàng. Một người phụ nữ với phục trang trắng kem thanh lịch làm tôn lên vóc dáng hoàn mĩ cùg sự sang trọng mà không phải ai cũng có trong tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ trên gương mặt vốn dĩ đã tuyệt mĩ của bà. Đi sau bà là cô gái sỡ hữu đôi mắt tím đặc biệt, đã hút ko biết bao nhiêu là hồn của mọi người. Một thân váy xoè nhẹ với tông màu xanh đen do chính cô thiết kế cùng phụ kiện và giày cùng tông thuộc các nhãn hiệu đắt đỏ đã tôn lên làn da trắng hồng căng mịn đầy sức sống và một dáng vóc vô cùng chuẩn, Mạc Kỳ Viên cô sỡ hữu vẻ đẹp vạn người mê mà các cô gái trên hành tinh này đều ao ước.
Cô bước đến đứng đối diện hắn, một người đứng một người ngồi, hai cặp mắt nhìn nhau cùng với đó là bao suy tư và cảm xúc, cũng lúc này, Mạc Kỳ Viên cô nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh và chẳng theo một tiết tấu nào. Đúng vậy, người cô hằng mong đợi đang ngồi trước mặt cô, một niềm hân hoan không tên đang bao trùm lấy tâm tình của cô gái nhỏ.
~~~~~~
Xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã để mọi người đợi! Vì lý do cá nhân nên mình không thể up truyện liên tục được nhưng vì niềm tin iu của các bạn, mình sẽ cố gắng hết sức, hãy ủng hộ mình nhé!:)) luv all:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNH
RomanceBan đầu là cô yêu hắn! Kiên nhẫn dịu dàng từng chút để mong hắn có thể quan tâm mình một chút! Chỉ mong hắn ít nhất liếc nhìn cô một cái...nhưng mong ước của cô mãi mãi là hư ảo vì trong tim hắn mãi mãi bị hình bóng của người con gái đó chiếm giữ và...