Chap 5: Bàn chuyện hôn sự

1.8K 35 1
                                    

"Vương Lôi, thành thật xin lỗi anh, em không nghĩ là hôm nay đường xá lại đông đúc đến vậy, đã để hai ba con anh đợi rồi, thật ngại quá"
Lâm Diệp áy náy vì đến trễ, chính là quý bà sang trọng nhã nhặn cùng cô theo vào và cũng chính là mẫu thân đại nhân của Mạc Kỳ Viên.
"Không sao, Diệp Diệp, con trai anh cũng vừa mới tới thôi, hai mẹ con ngồi đi"
Vương Lôi vui vẻ
Đợi hai mẹ con Lâm Diệp yên vị, Vương lôi tiếp lời
"Mà Mạc Nghị cùng con trai lớn nhà em đâu?"
Vương Lôi là bạn thân tri kỉ của Lâm Diệp và Mạc Nghị, cả 3 từ nhỏ đều là con của các dòng họ danh gia vọng tộc, và mối thân tình này đã được duy trì từ rất nhiều đời.
" a Nghị hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng  nên anh ấy cáo lỗi với anh, ngày khác sẽ hẹn lại anh, con trai lớn nhà em cũng theo giúp ba nó"
Lâm Diệp khi nhắc đến chồng và con trai thì trên mặt lại hiện ra sự yêu thương, hạnh phúc
Vương Lôi thấy được điều đó, trong đôi mắt bất chợt có một tia chua xót.
" ừ không sao, để khi khác anh hẹn với nó sau, mà đây có phải là tiểu Viên không?" Vương Lôi vừa nói vừa đưa mắt về phía Mạc Kỳ Viên đang ngồi
"Vâng, chính nó đấy anh, con bé khi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau con trai nhà anh đấy" Lâm Diệp cười trả lời
Vừa nghe nhắc đến tên mình, Mạc Kỳ Viên hơi đứng dậy gật đầu chào Vương Lôi
" ôi chao, đã thành thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi ư" Vương Lôi ca ngợi
" bác quá khen ạ", đối với những lời khen như thế này, Mạc Kỳ Viên đã sớm quen, nhưng cô luôn được dạy từ nhỏ là luôn phải khiêm tốn và lễ phép với người lớn.
" ngoan, ngoan lắm" Vương lôi trong lòng đang rất đề cao cô bé ấy.
" Còn đây là Khải Khải nhà chú, cháu khi nhỏ rất thích chơi với nó, cháu còn nhớ chứ?"
" Vâng, cháu nhớ chứ ạ" làm sao cô quên được, gương mặt này đã khắc sâu trong tim cô đã rất lâu rồi, dù rằng bây giờ hắn đã trưởng thành, thay đổi không ít, nhưng cô vẫn rất nhớ nụ cười ngọt ngào có thể khiến cô tan chảy ngay tức khắc, thế nhưng bây giờ sự lạnh lùng bá đạo và ma mị đã đóng chiếm trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Là vì sao?
" con trai anh lớn lên thật khiến các thiếu nữ bây giờ muốn phạm tội đấy" Lâm Diệp đùa
Mọi người đều cười, chỉ riêng nhân vật chính trong đoạn đối thoại vẫn cứ im phăng phắt, trưng ra vẻ mặt lạnh hơn băng. Với hắn, sống dưới một bầu trời cùng những con ngưòi này đã là oán hận lắm rồi, bây giờ còn là ngồi chung bàn ăn mà cưòi nói vui vẻ, hắn thật muốn giết người.
" ruốt cuộc là hôm nay ôg gọi tôi đến đây làm gì, tôi không rảnh đến ngồi tán dốc với mấy người đâu"
Con người lạnh lùng từ nãy giờ cũng đã lên tiếng, nhưng mới cất tiếng đã khiến mọi tiếng cười trong căn phòng im bặt.
"Con kiên nhẫn một tí không được à" Vương Lôi hơi gằn giọng
Ngay tức khắc, Vương Khải Thiên đứng phắc dậy, toan bước đi được ba bước, Vương Lôi liền lên tiếng
"Con sẽ kết hôn cùng Tiểu Viên, đầu tháng sau hai đứa sẽ đính hôn, rồi cuối năm đám cưới"
Vương Lôi vừa ngắt lời, Vương Khải Thiên dừng bước, quay lại quăng cho cha hắn cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng len tiếng.
" Ảo tưởng, ông muốn thì đi mà lấy cô ta, đừng có lôi tôi vô những chuyện hoang đường này" nói xong, hắn cất bước đi không ngoảnh lại, mặc cho cha hắn tức giận phía sau la mắng đủ kiểu.

Khoảng khắc hắn vừa bước ra khỏi của phòng ăn VIP, một thân váy xanh đen cũng xin phép hai vị phụ huynh rồi đi nhanh đuổi theo hắn.
"Anh Khải Khải, đợi em với" vì mang giày cao gót nên cô không thể chạy nhanh, chỉ có thể lớn tiếng gọi hắn một tiếng
Nghe có người gọi, Vương Khải Thiên liền bước chậm lại
"Anh quên em rồi sao?" Mạc Kỳ Viên thấy hắn bước chậm lại liền đi nhanh vài bước, bắt lấy cánh tay của hắn, vừa ổn định nhịp thở vừa hỏi
"Tôi có từng quen cô sao"
"Anh... Khải Ca quên Viên Viên rồi sao?" Kỳ Viên với đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn
"Phí lời, nếu tôi nhớ ra cô thì còn ở đây mà hỏi sao" hắn vô tâm hất bàn tay mềm mại đang nắm lấy hắn
"Còn nữa, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện tôi lấy cô, tôi cũng đã có người yêu rồi, hãy thôi nghĩ đến chuyện bám lấy ông già kia rồi bắt tôi cưới cô, hừ". Lời hắn nói ra thật nhẹ nhưng lại như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào lòng cô, đau thật.
Bàn tay bị hắn hất ra vô định ở không trung rồi cứ thế mà từ từ buông thả xuống, giống như hàng vạn tảng đá ngàn tấn đang đè trong lòng cô. Hắn kiên định quay bước đi, bỏ lại cô sau lưng...
"Em đã kiên nhẫn đợi anh mà..."

Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ