"Anh ấy...Khải Khải...anh ấy đã quay về rồi anh hai à"
Mạc Kỳ Viên kích động nói, phải, Khải Khải-ng cô luôn mong chờ đã quay về nhưng...tại sao tim cô lại đau thế này! Là vì ng con gái bên cạnh hắn ư!? Hay vì hắn đã ko nhận ra cô.
"Khải Khải!? À! Thằng nhóc Khải Khải con của chú Vương Lôi bạn thân ba mẹ mình, đại thiếu gia của Vương gia- bn thơ ấu của em đúg ko!? Là người lúc nãy em đụng phải à! Hèn j anh hai cứ thấy qen qen!" Mạc Kỳ Lâm lên tiếng, chả trách anh lại cảm thấy người hồi nãy va vào em gái mình rất qen!
"Nhưng tại sao em lại kích động dữ vậy Kỳ Viên!?" Mạc Kỳ Lâm thắc mắc và cũng qan tâm hỏi thăm em gái bé bỏng, nhìn bộ dạng bh của cô, Kỳ Lâm có chút lo lắng
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của Mạc Kỳ Viên.
"Anh ấy...không nhận ra em...và...hình như anh ấy đã có...bạn gái rồi" Câu ns này của Mạc Kỳ Viên đứt quãng như chính tâm trạng của cô bây giờ. Tâm trạng mông lung ko biết nên dừg lại ở đâu. Đôi mắt cô với màu tím đặc trưng cơ bản đã buồn rồi bây giờ lại vì chuyện này mà trông uu rầu hơn nữa
Cô nhớ rất nhớ hắn. Nhưng dường như hắn còn chẳng biết cô huống chi là nhớ thương, tại sao sự thật lại tàn khốc và đau đớn thế này.
"Thôi đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa cô nương, anh hai bik em đối vs người bạn thời thơ ấu đó có rất nhìu tình cảm và kỉ niệm nhưng hai đưa đã xa nhau 12 năm rồi ,mà thời gian trước Vương gia xảy ra khủng hoảng nên khó trách Khải Khải quên em, mà tên của thằng nhok Khải Khải ấy là j nhỉ!?" Không thể trách Mạc Kỳ Lâm quên tên của Vương Khải Thiên vì anh gặp Vương Khải Thiên rất ít.
"Vương Khải Thiên" ba chữ này từ miệng cô nói ra đầy yêu thương và xúc động.
--------------
"Ưm...."
Âm thanh ma mị vang lên khắp căn phòng V.I.P của khách sạn 8 sao bật nhất trong thành phố Thượng Hải.
"Ah...a...n...h...thậ...t...tuy..ệ..t, Thiên ah" Lý Yên Hoan vs giọng ns yếu ớt nhưg đầy dụ tình phát ra càng làm cho người đàn ông phía trên cô ta thêm mãnh liệt.
"Ra vào" khoảng 4,5 lần thì đột nhiên Vương Khải Thiên ra khỏi cô ta, xoay người ngồi dậy.
Thấy hôm nay hắn hơi lạ hơn ngày thường, từ lúc ra khỏi nhà hàng, trên xe, cả khi qấn quít trong khách sạn, mặc cho cô ta dụ hoặc như thế nào thì Vương Khải Thiên vẫn không nói tiếng nào mà chìm trong suy nghĩ riêng và lúc này đang sắp "lên đỉnh" thì hắn lại dừng lại , Lý Yên Hoan sợ hắn đã dần chán mình nên lập tức nhào vào người Vương Khải Thiên, cọ cọ vào ngực hắn, tựa như một con mèo nhỏ ranh mãnh và quyến rũ, dùng ngón tay vs móng được sơn đỏ chót , ve vãn vài vòng tròn lên ngực hắn rồi từ từ thăm dò xuống "tiểu Thiên" của hắn nhằm khơi lại dục vọng trong hắn nhưg chưa đến được thì bàn tay cô ta đã bị hắn bắt được và lôi ra, vì kế hoạch đã bị phá sản nên cô ả liền nõng nẹo
"Thiên~ hnay anh sao vậy?! Có phải đã chán tiểu Hoan rồi không? Anh có người con gái khác nên ghét bỏ em rồi đúng ko? Huhu" để cho thêm "màu sắc" cô ta còn cố nặn ra vài giọt nước mắt, trưng bộ mặt thảm thương đến trc mặt hắn.
"Bảo bối, lm sao anh có ng cn gái khác đc, ngok ạk! Chỉ là hnay trg công ti có vài vấn đề khiến anh suy nghĩ nhiều nên bh hơi mệt thôi" Vương Khải Thiên âu yếm vuốt ve gương mặt đã ướt đẫm vs VÀI giọt nc mắt giả tạo của Lý Yên Hoan.
"Hnay anh mệt thì thôi vậy~" Lý Yên Hoan nhẹ giọng nỉ non nói, cô bik hắn ko thik lây nhây, hắn đã ko có hứng thì dù là hắn yêu chiều cô nhiều như thế nào thì cũg vô ích.
"Uhm, bữa khác anh bù em nhé bảo bối, yêu em" Vương Khải Thiên cúi xuông hôn nhẹ vào trán Lý Yên Hoan rồi buông cô ta ra, bước xuống giường quấn khăn đi một mạch vào nhà tắm.
Nước lạnh ào ạt xối xả vào người Vương Khải Thiên nhưng cũng chỉ giúp hắn tỉnh táo vài phần. Lần đầu tiên hắn nói dối Lý Yên Hoan, lần đầu tiên hắn không hề bị cám dỗ bởi những hành động dụ tình của Lý Yên Hoan, lần đầu tiên hắn mất hứng giữ chừng và ngay lúc gần "cao trào", lần đầu tiên hắn mất tập trung đến vậy...là vì cô gái đó. Lý do mà từ lúc bước ra khỏi nhà hàng cho đến bh, hắn cứ suy tư nghĩ ngợi là vì...cô gái có đôi mắt tím đặc trưng! Không giống như đeo lenz giả tạo , đôi mắt toát ra sự lạnh lùng trong sâu thẳm, nếu ai không ngắm kĩ mà chỉ nhìn lướt qa thì cũng bị cuốn hút bởi sắc tím khó qên, ấm áp, yêu chiều, dễ mến và thân thiện, nhưng tuyệt đối không ai nhận ra được vẻ cô đơn hiu qạnh trong đôi mắt đặc biệt đó. Cũng như cô, một Mạc Kỳ Viên vui vẻ, hoạt bát và luôn cho mọi người xung qanh thấy sự mạnh mẽ và bất cần đời của cô song đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để che lấp cho con người thật của cô!
Đôi mắt tím ấy cứ khiến hắn muốn ngắm nhìn mãi, ko dời ra được, khiến hắn chìm trong mê đắm. Nó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhưg cũng có chút ngọt ngào và xúc động. Nhưng chủ nhân của đooi mắt ấy cũng cực kì xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ, cho thấy vẻ đẹp của cô là trời sinh khiến cho những người gặp cô dù chỉ là lướt qua cũng hoàn toàn mê đắm cô. Và đặc biệt là Vương Khải Thiên cảm thấy cô gái đó rất qen nhưng lại chẳg thể nhớ ra là ai, điều đó khiến hắn khó chịu. Trong lúc hắn đang cố gắng nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại ngắt mất dòng suy nghĩ đó, hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ ko vui, tắt nước, lau sơ tay rồi với lấy chiếc Iphone được đặc làm riêng cho Vương Khải Thiên hắn với tính năng bảo mật cực kì cao chỉ có người làm ra nó và chủ nhân nó mới mở được. Ngó màn hình điện thoại để xem ngừoi gọi, hắn chần chừ một chút rồi trượt nút để nhận cuộc gọi.
"Tôi nghe!" Hắn lạnh lùng buông ra hai chữ
"Thiên à! Bố vừa xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, bố có chuyện muốn nói với con, gặp nhau ở nhà hàng của khách sạn KingDom"
"Được" hắn trả lời một cách hờ hững lạnh lùng và có chút chán ghét
Dập điện thoại, hắn ra ngoài và lấy đại một chiếc sơ mi đen và qần tây cũng đen nốt! Tuỳ tiền mặc vào, ns vài lời tạm biệt vs Lý Yên Hoan rồi đi thẳg ra khỏi phòng.
Lại có thêm một vấn đề nữa khiến hắn phải cau mày khó chịu. Hung thủ giết mẹ hắn đã qay về-ng mà hắn phải gọi là BA!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Và Hận Tổng Giám Đốc ÁC ĐỘC VÔ TÌNH
عاطفيةBan đầu là cô yêu hắn! Kiên nhẫn dịu dàng từng chút để mong hắn có thể quan tâm mình một chút! Chỉ mong hắn ít nhất liếc nhìn cô một cái...nhưng mong ước của cô mãi mãi là hư ảo vì trong tim hắn mãi mãi bị hình bóng của người con gái đó chiếm giữ và...