Eunji POV
Đã 6 tháng rồi. Tôi tự giam mình trong nhà, chỉ ra ngoài khi có việc. Bạn bè đều an ủi,giúp tôi quên đi cô ấy nhưng không có ích gì cả. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy. Ngày mà cô ấy nói lời chia tay.Flashback
Chúng tôi ăn xong và đi dạo quanh công viên. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Đôi khi im lặng là để tận hưởng những giây phút bên cạnh nhau, nhưng hôm nay thì khác, không khí thật ngột ngạt. Đám mây đen kéo đến, quang cảnh thật ảm đạm. Naeun hôm nay ít nói hơn thường ngày, tôi đợi em ấy nói điều gì đó , nhưng em ấy vẫn im lặng. Điều đó làm tôi thật sự lo lắng."Naeun-ah, em có chuyện gì sao?" - Cuối cùng, tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí này.
"Không có chuyện gì đâu".
"Đừng dối chị. Chị thấy được sự muộn phiền trong mắt em" - Tôi nhìn vào mắt em ấy.
"Mình chia tay đi" - Sau một lúc im lặng thì em ấy lên tiếng.
Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm.
"Em nói gì thế?" - Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
"Em nhắc lại một lần nữa. Mình chia tay đi"
Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ.
"T...Tại sao?"
"Em.."
"Em như thế nào?"
"E..Em không còn yêu chị nữa"
Tại sao em ấy có thể nói như vậy? Chúng tôi đã bên nhau 4 năm. Sao có thể nói không yêu là không yêu. Em ấy đang nói dối tôi hay đây là sự thật?
"Ý của em là gì? Tại sao không còn yêu nữa?" - Tôi bật khóc
"Chỉ là em không còn cảm giác với chị, okay? Sau đêm nay, em không muốn nhìn thấy chị nữa. Dừng lại thôi.Giữa chúng ta đã kết thúc. Hãy sống cuộc sống của riêng chị" - Em hét lớn và giật tay khỏi tay tôi.
"Sao em có thể nói như vậy? Thế 4 năm bên cạnh nhau nó có nghĩa gì với em?" - Tôi không thể kiềm chế cảm xúc mình lúc này. Tại sao em ấy có thể làm như vậy?
"Đối với em 4 năm ấy không có ý nghĩa gì cả. Tạm biệt chị..." - Em buông lời nói một cách lạnh lùng rồi vội bước vào taxi.
Tôi đứng chết lặng tại nơi đây sau những gì vừa diễn ra. Tôi ước và hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không phải. Son Naeun. Chúng ta bên nhau 4 năm nhưng tất cả mất hết trong 1 đêm. Tôi khóc nức nở không kiểm soát được, tôi không thể về nhà nên tôi đã gọi Bomi. Bomi đến đón tôi và đưa tôi về nhà cậu ấy. Cậu ấy gọi cho Chorong unnie, NamJoo và HaYoung đến an ủi tôi. Nhưng điều đó không làm tôi thấy tốt hơn.
End of Flashback
Sau chia tay, tôi cố gắng gọi, nhắn tin cho Naeun, nhưng không nhân được hồi âm từ em ấy. Tôi đã đến nhà em ấy, nhưng người giúp việc luôn nói em ấy không có ở nhà. Sau đó tôi về nhà và giam lỏng mình. Naeun là một phần trong cuộc sống của tôi, giờ em ấy rời đi, mọi thứ đều không còn ý nghĩa.