"Chorong unnie" - Bomi gọi tôi.. Em ấy vẫn còn nhớ tôi.
Tôi chỉ im lặng, nếu tôi nhìn thẳng vào em ấy chắc tôi sẽ khóc mất thôi.
"Cũng một thời gian rồi..."
Tôi không kiểm soát được bản thân mình. Ôm chặt em, dù biết cái ôm của mình làm em ấy bị khó thở nhưng tôi vẫn không buông em ra. Thật không ngờ, em ấy cũng đáp trả, vòng tay ôm lại tôi. Mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa ra. Tôi khóc nấc trên vai Bomi, tôi cũng nghe được tiếng nấc nhẹ của em.
"Chị thực sự rất nhớ em, Bomi ah"
"Em cũng nhớ chị... Xin lỗi vì em bỏ đi mà không nói lời nào với chị"
"Không.. Em không có lỗi gì hết, Bomi ah. Người có lỗi chính là chị đây".
Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu mà không nói với nhau lời nào.
---
Sau ngày hôm đó, tôi và Bomi lại thân nhau như hồi trước. Tôi rất hạnh phúc khi em ấy lại ở bên tôi một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi yêu em ấy mất rồi.. Tôi thực sự muốn hỏi Bomi rằng em ấy còn yêu tôi như trước kia không.
Tôi không muốn cả hai chỉ là bạn nữa.. Tôi muốn nói rõ cho Bomi biết cảm giác của tôi lúc này. Tôi quyết định thứ Bảy này sẽ thổ lộ với Bomi. Nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
"Chorong unnie.. Chị ấy đẹp chứ?" - Bomi đột nhiên mở điện thoại và cho tôi xem hình một cô gái. Có ai mà lại không ghen khi người mình yêu lại nói về một người con gái khác chứ, mà lại còn cười toe toét nữa. Tôi giả vờ ho một tiếng xem như không có gì.
"Y-yeah...Cô ấy rất đẹp.. Thì sao chứ? C-Cô ấy là ai vậy?" - Tôi cảm thấy khó chịu khi Bomi cứ cười toe toét như một kẻ ngốc.
"Chị ấy là Bae Joohyun. Bạn gái của em"
Lời Bomi vừa nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Đầu óc tôi không còn nghĩ được gì hết, mọi thứ xung quanh tôi như bị sụp đỗ.
"Chorong unnie... Chị ổn chứ?"
Tôi quay người chạy đi. Chạy thật nhanh bỏ mặt mọi thứ xung quanh, quên đi cái hiện thực này. Trễ quá rồi. Tình yêu của tôi đối với em ấy không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ em ấy đã có người khác.. Một người con gái em yêu.. mà cô ấy cũng yêu em.. Tôi có thể trách ai nữa chứ.. chỉ trách mình không biết giữ, để đến khi mất em rồi mới cảm thấy hối tiếc.
------------
"Cháu chỉ còn 3 tháng để sống nữa thôi, Chorong. Ta cũng đã cố gắng hết sức.. Nhưng tế bào ung thư đã lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể. Xin lỗi cháu...."
Tôi cũng thừa biết được chuyện này sẽ đến. Bệnh của tôi không thể nào chữa trị được. Căn bệnh này đã đeo bám tôi khi tôi còn là một đứa bé.
*khụ* *khụ*
Bệnh ngày càng tệ hơn, nó bắt đầu lan ra các bộ phận khác trong cơ thể tôi. Tôi cảm nhận có cái gì đó trong miệng. Sao tay tôi lại nhiều máu như thế này. Tôi cố ngăn mình không được khóc nhưng không thể, tôi đau quá. Đôi khi tôi muốn tiếp tục sống trên đời này. Nhưng sau đó chợt nhớ đến một chuyện. Tôi sống tiếp thì sao, không có Bomi bên cạnh, dù tôi có sống tiếp thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô nghĩa thôi. Như vậy sống để làm gì nữa.