Author: yehetLrilla
Trans: YunYing
Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/1038296/1/love-that-one-word-apink-bomi-oneshot-chorong-chomi
----
"Em yêu chị, Chorong unnie..."
Ba từ mà tôi không mong đợi em ấy nói nhất. Trước đây, em ấy luôn nói "Em yêu chị" nhưng tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra em ấy muốn nói điều gì. Nhưng tôi chỉ xem em ấy như một người bạn, người em của mình. Tôi cũng yêu em ấy nhưng không phải loại tình cảm này.
Em ấy nhìn tôi ngại ngùng mỉm cười, tôi chỉ im lặng và suy nghĩ đến câu nói ấy.
"Lúc trước, em chỉ xem chị như một người bạn, tình cảm em giành cho chị giống như sự yêu thương giữa người em với người chị thôi ... Nhưng dạo gần đây, em chợt nhận ra thứ tình cảm ấy khác đi rất nhiều. Tim em đập liên hồi khi bên cạnh chị, em bắt đầu cảm thấy nhớ chị khi chúng ta không gặp nhau, ghen tị khi người chị thích là anh Changsub. Khi đó em nhận ra một điều rằng em yêu chị mất rồi.."
Tôi phải nói rõ với em ấy thôi. Nếu tôi cứ im lặng thế này, thì em ấy sẽ lại hiểu lầm mất.
"Không. Chị không như em, Yoon Bomi. Chị xin lỗi nếu lời nói của chị làm tổn thương em, nhưng chị với em không phải là thứ tình cảm đó. Chị thẳng, em hiểu mà đúng không. Chị nghĩ rằng em nên gạt bỏ thứ tình cảm này đi trước khi nó lớn thêm. Chị xin lỗi em lần nữa, Bomi-ah. Chị không thể đáp lại tình cảm của em..." - Tôi không muốn mọi việc trở nên tệ hơn, nên tôi nói rằng tôi muốn về nhà.
Nhưng sau đó, em kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi vô cùng ngạc nhiên, khi nhìn Bomi tôi thấy em ấy đang tận hưởng nụ hôn. Không. Điều này là sai trái. Tôi phải dừng con bé lại.
Tôi muốn đẩy em ra, nhưng em ấy quá mạnh. Tôi bắt đầu khó chịu. Tại sao Bomi lại bắt tôi yêu em ấy khi đó là điều tôi không muốn.
Tôi dùng hết sức đẩy em ấy ra, tôi tát em. Đau.
Tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình, tát em là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Em kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn còn đang giận khi em hôn tôi.
"Em có điên không, Yoon Bomi? Chị đã nói rõ rằng chị không yêu em, rồi em buộc chị phải hôn em. Yoon Bomi chị đã từng quen đâu rồi? Xin em đấy! Chị không muốn tình bạn giữa chúng ta mất đi chỉ vì cái tình cảm sai trái kia. Một ngày nào đó, em sẽ quên cái thứ tình cảm này thôi! Em đã sai rồi... Trong một mối quan hệ, em không thể ép buộc người khác yêu em khi người đó không muốn làm như vậy. Chị rất thất vọng về em".
Và tôi rời đi để lại em ấy một mình. Sau ngày ấy, tôi không thấy Bomi ở trong trường hay ở căn hộ của em ấy nữa. Có thể em ấy giận khi tôi không yêu em ấy. Nhưng ... Sao em ấy có thể quên đi tình bạn 5 năm này chứ. Tại sao lại để tôi một mình thế này?
3 tháng trôi qua. Tôi không nghe được tin tức gì từ em ấy. Tôi cứ nghĩ em ấy biến mất vì muốn quên đi tình cảm giành cho tôi rồi sẽ trở lại như trước. Nhưng 3 tháng rồi tôi vẫn chưa thấy em ấy. Tôi như người điên lục tung mọi nơi tìm em, gặp những người quen để hỏi thăm nhưng không ai biết em ở đâu cả. Bomi sống một mình, ba mẹ em qua đời khi em mới 5 tuổi. Em ấy đi đâu được chứ!