Part 2

470 44 2
                                    

*Sáu năm sau*

Eunji POV

"oof"

Tôi nhìn xuống và thấy con bé ngã xuống đất.

"Con có sao không?" - Tôi đỡ con bé đứng lên

"Con cảm ơn" - Đứa bé nói một cách bẽn lẽn.

"Tại sao con ở đây một mình? Ba mẹ con đâu?" - Tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả.

"Mẹ con đang nói chuyện với Hiệu trưởng ạ. Con thấy chán nên chạy ra chơi"

"Con gây rối hay sao mà mẹ con gặp Hiệu trưởng hả?"

Con bé lắc đầu "Không có đâu ạ. Con rất là ngoan nha"

Tôi mỉm cười bởi sự dễ thương của con bé "Vậy tại sao mẹ con gặp Hiệu trưởng?"

"Con vừa chuyển đến sôngs gần đây, con sẽ học ở trường này ạ"

"À cô hiểu rồi. Thế con bao nhiêu tuổi rồi?"

Con bé giơ 5 ngón tay ra cho tôi xem.

"Được rồi. Hãy chơi cẩn thận, được chứ?" - Tôi vỗ đầu con bé rồi rời đi.

Tôi trở về lớp để chuẩn bị cho gặp các phụ huynh. Con bé học mẫu giáo, có lẽ sẽ vào lớp của tôi. Một đứa bé đáng yêu.

--

Sau khi hiểu ra mọi chuyện tôi cố gắng lấy lại tinh thần và bước tiếp. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi rất yêu thích trẻ con nên Chorong đã gợi ý cho tôi về việc làm giáo viên mẫu giáo. Sau đó tôi nhận ra mình thật sự yêu thích công việc này. Tôi dạy học cho tụi nhỏ cũng được 5 năm rồi. Tập trung vào việc giảng dạy và cố gắng trở thành một ca sĩ. Đôi khi tôi muốn có một vài buổi hẹn hò, nhưng hầu hết tôi đều không cảm thấy hứng thú. Tôi vẫn chưa quên được Naeun, tôi nhớ em ấy rất nhiều. Đột nhiên điện thoại reo lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Alo"

"Eunji-ah?"

"Sao thế unnie?"

"Gặp gỡ với các phụ huynh thế nào rồi?"

"Em chưa bắt đầu, unnie"

"Oh oops. Vậy sau đó em có muốn đi ăn trưa không?" - Chorong unnie hỏi tôi.

"Có chuyện gì sao unnie?" - Thường là Bomi sẽ kêu tôi đi ăn với họ.

"Có gì đâu. Chỉ là chị muốn ăn trưa với em thôi, duh!"

"Chờ đã... Có phải vì Bomi bận việc nên chị mới rũ em không?"

Chorong unnie im lặng không nói gì.

"Wow chị làm em buồn đấy. Thì ra em chỉ thay thế Bomi thôi à" - Tôi giả vờ rằng mình bị tổn thương.

"Không có đâu! Chị muốn giành thời gian cho em mà. Đi đi Eunji, chị sẽ đãi em ăn"

"Được đấy. Em sẽ nhắn tin cho chị khi em xong việc"

Sau đó tôi cúp máy. Tôi bắt đầu gom những tờ giấy lại và nghĩ xem mình cần nói những gì với cha mẹ của các em. Khi bắt đầu một năm học mới thì tôi cần gặp phụ huynh để trao đổi vài việc với họ. Chợt có tiếng gõ cửa.

[TRANS] Apink Short Stories/One ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ