Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho mọi việc để có thể tổ chức được một buổi vũ hội hoàn hảo. Tất cả công việc có thể xem như tạm hoàn chỉnh, ai ai cũng cố gắng để làm tốt mọi việc, trong khi tất cả mọi người đang làm việc, thì cậu cũng tranh thủ hoàn thành thật nhanh những công việc bên ban văn nghệ mà chạy qua phụ giúp mọi người. Chiều nào cũng sẽ thấy cậu chạy đến hội trường mang theo nào là nước rồi đồ ăn đến cho mọi người. Rồi chọc cười để bọn họ quên đi mệt mỏi, có cậu ở đâu thì nơi đó sẽ có tiếng cười. Hôm nay cũng vậy, khi đã tập luyện xong cho tiết mục văn nghệ của mình thì cậu lại chạy đến hội trường. Và cũng như bao ngày khác, bọn họ tụ tập lại nghỉ ngơi mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì có một bạn nam nào đó xen vào một câu, làm tất cả mọi chuyện chuyển hướng theo một cách khác.
_Vương Nguyên, cậu thật nhẫn nhịn rất hay, bị người ta dành mất chức vẫn có thể vui vẻ.
Cậu khẽ nhíu mày nhìn người kia
_Ý cậu là sao?
Người kia tiếp lời
_Thì là Jackson đó, từ đâu đến dành mất chức phó hội của cậu.
Cậu hờ hừng trả lời, như không muốn tiếp tục chủ đề này.
_Cậu ấy làm rất tốt, tốt hơn tớ
Nhưng người kia vẫn không chịu im miệng
_Tớ thấy tốt chỗ nào, cậu ta lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh, nói chuyện thì không quá 10 câu lại hay ra vẻ phách lối...
Người kia chưa nói xong thì cậu đã tức giận, đập chai nước đang uống dở xuống đất
_Cậu đủ rồi đó, tớ thấy cậu ấy rất tốt, làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, cậu ấy có gì ko tốt? Cậu không được nói cậu ấy như vậy, cậu ấy là bạn của tớ đó.
Mọi người đều sững sờ nhìn cậu, phải đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vương Nguyên tức giận như vậy, bình thường cậu luôn cười nói vui vẻ, dù cho mọi người có chọc giận nhưng sau đó chỉ cần cho xúc xích thì cậu ấy sẽ lập tức trở lại bình thường, nhưng lần này cậu lại vô cùng tức giận.
Cậu lúc này cũng sững sờ, tại sao cậu lại có phản ứng như vậy, đã lâu lắm rồi. Phải kể từ khi người đó đi
Trong lớp học náo nhiệt đang giờ ra chơi, mọi người đều tụ tập nói chuyện. Một cậu bạn kia nói
_Thằng Dịch Dương Thiên Tỉ đó, nghĩ nó là học bá mà ra vẻ phách lối nhưng thật sự lại chỉ là một thằng con trai trói gà không chặt, mẹ tao còn nói mẹ nó là kĩ
Lúc này cậu và người đó đang ở phía trên cách chỗ bọn họ nói chuyện 2 cái bàn. Tất cả những thứ bọn họ nói cậu và người đó đều nghe, rõ ràng đây là cố ý, bọn họ cố ý muốn chửi Thiên Tỉ mà, không nhịn được, không thể nhịn. Cậu đi xuống nắm cổ áo thằng nói xấu Thiên Tỉ
_Này, cậu vừa nói gì hả?
_Vương Nguyên cậu điên à?
Cậu vẫn không buông cổ áo thằng đó
_Cậu dám nói xấu Thiên Tỉ?
Thằng này cũng không vừa nắm lại cổ áo cậu
_Phải đấy, liên quan gì đến cậu
Cậu tức giận vung lên một đấm
_Khốn, Thiên Tỉ là bạn thân nhất của tao, cấm mày nói vậy
Thằng này vừa nhận được cú đấm trời giáng thì ngay lập tức đã đứng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt câm phẫn, cậu bước lùi lại, hỏng rồi, thằng này to con hơn cả cậu, kiểu nào cũng nhừ tử, cậu cứ lo suy nghĩ trong đầu mà không để ý tên kia đang cầm cái ghế đến trước mặt cậu chuẩn bị phang xuống, thì có một cái bóng đứng trước mặt cậu. Nhắm mắt rồi hét lớn, cậu cứ nghĩ mình lãnh đủ, nhưng không, cậu mở mặt ra Thiên Tỉ đã đứng chắng trước mặt cậu, cái ghế vừa được phang xuống trúng tay Thiên Tỉ đã đỡ cho cậu, chảy máu rồi. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhưng chẳng ai chịu giúp Thiên Tỉ, cậu đỡ Thiên Tỉ xuống phòng y tế, vừa đi vừa khóc.
_Thiên Tỉ ngốc sao cậu lại phải đỡ cho tớ chứ
Thiên Tỉ nhìn cậu
_Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, nên tớ phải bảo vệ cậu.
Nói vậy Vương Nguyên càng khóc dữ dội hơn, khóc đến khi đưa Thiên Tỉ đến phòng y tế, khi cô y tế may lại vết thương trên tay Thiên Tỉ nhưng người khóc lại là Vương Nguyên, vừa khóc vừa hỏi
_Thiên Tỉ đau không?
Thiên Tỉ bên này vừa phải may lại tay vừa phải dỗ Vương Nguyên.
_Không đau không đau. Vương Nguyên Nhi cậu đừng khóc nữa.
Kí ức hiện về, phải rồi, người đó là bạn thân nhất của cậu, nên cậu sẽ tức giận khi ai đó nói xấu người đó, nhưng còn Jackson? Cậu ta đâu phải người đó.
Cậu đứng bất động, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ, nhưng lại không để ý cây cột bằng sắt được dựng lên gần chỗ cậu đứng đang lung lay, mọi người la lên
_Vương Nguyên
Cậu lúc này mới hoàn hồn nhưng không kịp nữa. Bỗng có một sức mạnh đẩy cậu ra, làm cậu té nhào sang một bên, phía dưới cột sắt y nằm bất động. Cậu mở mắt ra, diễn cảnh năm nào lạu hiện về.
_Thiên Tỉ, Thiên Tỉ
Y không trả lời cậu. Cậu bắt đầu hét
_Các người còn làm gì vậy, cứu cậu ấy ra.
# Khoa luật
Anh đang đọc sách thì một người bạn chạy đến, hốt hoảng nói với anh
_Tuấn Khải, Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi
Anh lúc này cuốn sách trên tay đã rớt xuống
_Chuyệm gì
_Hình như là bị tai nạn ở chỗ dựng sân khấu
Anh nắm chặt vai người kia
_Em ấy đâu rồi?
_Ở bệnh viện trung tâm
# Bệnh viện trung tâm
Cậu nhìn y trên giường bệnh, gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ngập ngừng hỏi
_Jackson, cậu còn đau không
Y lắc đầu
_Không đau, cậu không cần lo cho tôi
Cậu nhìn thẳng vào mắt y
_Cảm ơn cậu đã cứu tớ
Y không nhìn lại cậu, ánh mẳ hướng đến bầu trời ngoài khung cửa kính kia
_Không có gì, cậu về đi.
_Cậu khát nước không? Tớ mua nước cho cậu
Cậu toan bước đi thì y lên tiếng
_Vương Nguyên Nhi tớ không sao.
Cậu dừng lại bước chân. Ngoảnh lại nhìn y.
_Tớ biết rồi, cậu đợi tớ
Y nhìn theo bóng dáng cậu xa dần. Mỉm cười cay đắng.
Ngoài kia bầu trời đã nhuộm lên một màu đỏ xẩm, ánh nhìn y vô định.
Tiếng bước chân gấp gáp bước vào phòng y. Nhìn về phía anh, ngày đó cũng vậy, khi y bị thương anh cũng như vậy mà chạy đến
_Vương Nguyên đâu?
_Cậu ấy đi mua nước rồi
_Sao cậu lại ở đây?
_Nếu không là tôi thì anh nghĩ là ai?
Anh im lặnh lúc sau mới trả lời
_Anh nghĩ là Vương Nguyên
Y cười, cười như chưa bao giờ được cười, nhưng nước mắt lại như chực trào vỡ bung. Phải vì Vương Nguyên anh mới đến. Chứ không phải vì tôi. Y cười chán rồi, cố kìm lại sự đắng cay trên mi, bình thản nói
_Cậu ấy không sao, anh không cần lo lắng.
Anh không nói gì, chỉ biết im lặng, im lặng nhìn y, miệng dù tươi cười nhưng trobg mắt tại sao lại quá nhiều bi thương. Tim anh lại nhói, anh muốn tiến đến ôm chặt y nhưng lại không thể, tất cả không gian đều được bao trùm bởi sắc cam khi hoàng hôn buông xuống. Y ngồi trên giường bệnh, cô độc đến lạ, ánh mắt lại quá bi thương, tất cả như vẻ ra một viễn cảnh đầy bi kịch.
_Anh xin lỗi.
Phải, anh chỉ có thể nói xin lỗi, ngòau xin lỗi ra anh còn có thể nói gì?
Cậu đứng phía sau cánh cửa, tất cả đều nghe thấy, trong tim buốt thắt không thôi. Phải, có lẽ trí nhớ anh đã quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng trong tim lại chưa từng quên, cảm giác ở bên y vẫn nguyên vẹn như ngày đầu trong anh. 7 năm qua cậu ở bên anh, làm tất cả mọi việc để anh vui vẻ để anh mỉm cười, nhưng trong mỗi giấc mơ người anh gọi tên lại chỉ có Thiên Tỉ. Cậu yêu anh, phải từ nhỏ đã luôn yêu anh, khi biết trong tim anh chỉ có Thiên Tỉ vẫn cố chấp yêu anh, khi Thiên Tỉ mất đi, anh cũng như mất đi tất cả mọi thứ. Chính cậu đã ở bên anh tạo dựng lại mọi thứ cùng anh. Rồi anh cũng yêu cậu, phải sau tất cả cố gắng anh cũng đã yêu cậu, cậu đã nghĩ mình đã có thể hạnh phúc, bình an mà ở bên anh. Nhưng tại sao bây giờ lại vậy? Ánh mắt đó của anh lúc trước chỉ nhìn Thiên Tỉ, bây giờ lại nhìn về phía Jackson, à mà cũng phải thôi, Jackson chính là Thiên Tỉ mà, lúc nảy khi cấp cứu cho y cậu đã thấy vết sẹo trên người Thiên Tỉ ở trên tay Jackson. Nước mắt cậu rơi xuống mặt đất lạnh tanh, cậu dựa vào vách tường rồi trượt xuống, cậu ôm gối, nước mắt rơi không ngừng, cậu sẽ lại mất anh rồi.
Trong phòng y tế, cậu dựa vào giường bệnh mà ngủ, Thiên Tỉ thì mở mắt đăm đăm nhìn cậu, thắm mắc, rốt cuộc là y bệnh hay cậu bệnh, tại sao lại ngủ như chết vậy chứ. Lúc này ngoài hành lang truyền đến bước chân gấp gáp, anh chạy đến khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi thì ướt áo, như vừa mới thi chạy marathon xong. Y hướng về phía anh đang định lên tiếng mà ra hiệu cậu đang ngủ.
Anh bước đến thấy cậu đang ngủ thì cưởi áo khoác đắp lên người cậu.
Y nhìn anh mỉm cười, anh nắm lấy tay y xen thương tích.
_Đau không?
Y mỉm cười, nụ cười lộ ra đồng điếu
_Không đau
Anh nhìn y rồi khẽ hôn lên trán y
_Cảm ơn em
Y lắc đầu
_Việc nên làm, cậu ấy là bạn thân nhất của em mà.
Anh và y cùng nhìn nhau mỉm cười.
Nhưng không hề biết, có một người nước mắt đã ướt đẫm khóe mi.
Ngày hôm nay, vẫn là những con người của ngày tháng cũ, nhưng họ đã khác xưa.
Một người ôm một nỗi niềm khác nhau
Người ôm sợ hãi một ngày sẽ mất đi người mình yêu thương nhất
" 7 năm qua liệu có đã đủ để anh chỉ yêu duy nhất một mình em?"
Người chông chênh mong lung giữa những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
" Anh không biết"
Một người mang một nỗi đau cố giấu với một kí ức không thể quên nhưng lại phải chấp nhận với sự thật ở hiện tại
" Năm đó cứu cậu chính là vì cậu là bạn thân nhất của tớ
Hôm nay cứu cậu vì người tớ yêu bây giờ yêu nhất chính là cậu, Vương Nguyên "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên / Khải Nguyên ] Nghịch Tình
Ngẫu nhiênEm chọn cách buông tay, cho chúng ta một lối thoát.