#Bệnh viện Trung tâm
Người đàn bà kham khổ, ánh mắt đau đớn nhìn vào nơi căn phòng lạnh lẽo. Con trai bà nằm đó, con trai bà yêu thương nhất, bác sĩ nói con trai bà bị vỡ mạch máu não bây giờ đã có thể bảo toàn tính mạng, nhưng về lâu dài nếu có tái diễn lần nữa sẽ không qua khỏi. Liệu đây có phải là ông trời đã trả quả hay không?
Người đàn bà nhìn chồng mình, người đã cùng mình đi qua gần hết cuộc đời, trong mắt bây giờ chỉ còn sự thù hận
_Vương Chính Hùng, có ngày hôm nay tất cả là do ông.
Người đàn ông chỉ qua một đêm mái tóc đã gần như bạc trắng. Ông bất lực nhìn bà, rồi nhìn con trai mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Người đàn bà đi về phía ông, đôi chân run rẩy tưởng chừng như khụy ngã, nhưng không bà vẫn bước về ông. Tiếng vang thanh thúy trên dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bà tát ông.
_Vương Chính Hùng, chuyện năm xưa ông làm bây giờ ông trời đã trút lên Nguyên nhi rồi.
Người đàn bà này, trong cuộc đời bà ấy, cứ nghĩ bà là một người phụ nữ an nhàn. Nhưng đâu ai biết bà đã trải qua bao nhiêu đau khổ?
Năm đó bà là Trương Hinh Diệp, là thiên kim của tập đoàn tài chính Trương Thị, ôm trong tim sự ngây ngô của một thiếu nữ chưa từng trải qua sự đời. Bà gặp ông Vương Chính Hùng, là thiếu gia nhà họ Vương tuấn tú uy phong. Ngày đó bà yêu ông từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bà vẫn luôn biết ánh mắt ông chưa từng nhìn về bà, mà vẫn luôn hướng về con gái của Hà gia, Hà Minh Tú. Nhưng bà biết Hà Minh Tú cũng không yêu ông mà yêu một người khác, một cậu sinh viên nghèo.
Nhà họ Vương và nhà họ Trương kết kết thân để gia tăng quyền lực cho 2 tập đoàn lớn. Và theo một lẽ thường tình như bao cuộc hôn nhân vì lợi ích đó Trương Hinh Diệp trở thành vợ của Vương Chính Hùng. Cứ nghĩ yêu thương của bà sẽ cảm hóa được Vương Chính Hùng mà quên đi người con gái kia, nhưng không phải vậy. Đêm đó của 7 năm về trước, ông trở về, trên người đều là máu. Ông nói với bà tất cả kết thúc rồi, bây giờ ông chỉ còn bà, Nguyên Nhi và Tuấn Khải là người thân duy nhất. Hà Minh Tú chết rồi.
Bà sững sờ nhìn ông, và sáng hôm sau bà cũng biết cả nhà họ Dịch một đêm diệt gia, không còn một ai, đây có phải là trả quả không?
Nhưng không ai biết đó chỉ là 1 nút thắt của sự việc. Đâu ai biết được năm đó đại thiếu gia nhà họ Thiên cũng đem lòng yêu thương, nhưng ngang trái thay người Thiên Trí Hoằn yêu thương lại không ai khác là cậu sinh viên nghèo Dịch Viễn. Nên khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì hình bóng của cậu trai thanh thuần năm xưa lại hiện về trong ông, lần này ông sẽ không để mất nữa. Sẽ giữ chặt trong tay cho đến lúc chết.
Cái gì là đáng sợ? Là tình thù lẫn quẫn từ đời này qua đời khác.
Vương Tuấn Khải khi chạy đến bệnh viện thì thấy bà Vương đã ở đó đôi mắt đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía bà. Khi anh đến trước mặt bà, thì bà đã nắm chặt tay anh.
_Tiểu Khải, con mau cứu Nguyên Nhi đi.
Linh cảm một người mẹ cho bà biết người bây giờ có thể cứu được Vương Nguyên thì chỉ có Tuấn Khải.
Anh gật đầu.
_Mẹ về nghỉ trước, ở đây có con sẽ chăm sóc cho Nguyên Nhi.
Anh đỡ bà ra xe, ánh mắt bà vẫn còn nhìn anh vang cầu. Có lẽ đây chính là lần cuối và xin anh làm điều gì đó.
Bảng tin sáng hôm sau đưa tin về việc một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, phu nhân nhà họ Vương đã thiệt mạng trpng vụ tai nạn hiện tại đã tìm được hung thủ là 1 chiếc xe chở hàng do tài xế say nên đã gây ra tai nạn.
Cậu mở mắt dậy, điều đầu tiên biết được chính là điều này. Cậu như đứa trẻ bị lạc ngơ ngác hỏi anh.
_Tuấn Khải, mẹ đâu rồi?
Anh ôm chặt cậu vào lòng. Cậu vẫn không ngừng hỏi anh
_Tuấn Khải mẹ đâu rồi?
Trả lời cậu chỉ có sự im lặng, im lặng của anh. Cậu không tin, không thể chấp nhận được. Mẹ cậu.... không thể. Cậu hét lên, cậu khóc. Cậu không ngừng gọi.
_Mẹ, mẹ
Rồi từ lúc nào đã ngất lịm trong lòng anh. Trên áo anh ướt đẫm một mảng lớn, anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng. Cậu mất mẹ anh cũng đã mất mẹ, nỗi đau của cậu anh hiểu rõ, nhưng anh lại đau lòng hơn gấp trăm lần nữa, trong tâm trí anh hỗn loạn không thôi. Trước khi tai nạn xảy ra, anh nhận được 1 phong bì, là một tấm ảnh chụp lại một người đang giao vali tiền cho hung thủ đã sát hại mẹ cậu, 1 vụ giết người, mà người đưa vali đó không ai khác chính là người anh yêu thươnh là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trong lòng anh trong đầu anh rối loạn trăm ngàn suy nghĩ, anh phải tìm y, tìm y để hiểu rõ mọi chuyện.
Căn phòng này kể từ khi anh đi vẫn vậy chưa từng thay đổi, vẫn lạnh lẽo, anh nhìn y vẫn an tĩnh nhìn ra bầu trời cao xa kia. Y quay đầu nhìn anh mỉm cười, xoáy lê hiện rõ, nụ cười đó đã từng làm anh hạnh phúc nhưng bây giờ lại chỉ làm anh thêm căm ghét. Anh bước đến gần.
_Thiên Tỉ chuyện của mẹ anh
_Em biết
Anh bước từng bước ngày càng gần hơn. Anh siết chặt tay y, đem phong bì quăng trước mặt y
_Nói với anh là em không liên quan đi.
Gương mặt y vẫn bình thản chẳng biểu lộ cảm xúc
_Nếu em nói không anh sẽ tin em sao?
Anh im lặng, y hiểu. Anh không tin. Giọng nói y vẫn ấm áp.
_Em có liên quan.
"Bốp"một cái tát giáng thẳng lên mặt y. Khuôn mặt y bây giờ đã đỏ bừng in hằng dấu tay của anh
Anh gằn từng tiếng. Như cố kiềm chế sự tức giận muốn giết người của mình.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn trả thù thì tìm tôi, tôi sẽ gánh chịu tất cả. Mẹ tôi có liên quan gì? Tôi ghê sợ cậu.
Lại lần nữa anh bỏ đi, lại lần nữa anh để y lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Gương mặt y vẫn bình thản, nhưng... thứ bỏng rát lăn dài trên má y là gì? Là nước mắt, phải rồi, là nước mắt, y khóc rồi, bao lâu rồi y không khóc? Y không nhớ rõ nữa, y cứ tưởng nước mắt mình đã cạn. Nhưng lại lần nữa tuôn rơi vì anh. Cảm giác này là gì? Đau đớn như tim bị bóp nghẹn nhưng lại vô phương cầu cứu, chỉ có thể chịu đựng đau đớn xé nát tâm can.
---------------------------
Au: Dự là sẽ kéo tiếp, kéo nữa. Không biết khi nào mới hết. Haizzzzzzz
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên / Khải Nguyên ] Nghịch Tình
De TodoEm chọn cách buông tay, cho chúng ta một lối thoát.