Không nhớ

1.1K 78 3
                                    

Nắng chiều buông xuống trên đôi vai y, những cơn gió khẽ lướt qua mái tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt bình thường vẫn luôn băng lãnh vô tình bây giờ lại trở nên ôn nhu dịu dàng. Y nhìn em trai mình đang trong lòng mình an nhiên mà ngủ, một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Nam Nam là đứa em trai mà y yêu thương nhất, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của y, từ năm 15 tuổi y đã mất hết tất cả chỉ còn lại đứa em trai này, y nhất định phải bảo vệ nó, không thể để nó chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Y nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, phải rồi, dù cho có chết cũng phải bảo vệ Nam Nam.
Anh đứng phía sau lưng nhưng y không nhận thấy được, chắc có lẽ tất cả tâm tư đều đã đặt vào đứa em trai này. Anh nhìn y và nó, bỗng có hình ảnh lướt qua trong đầu anh.
_Tiểu Thiên Thiên, em trai em sao?
_Em ấy tên là Nam Nam
_Thật đáng yêu nha, gọi ca ca đi
_Gọi đồ ngốc đi.
Giọng đứa nhỏ nhìn anh bậm bẹ phát ra âm thanh
_Ca ca
Anh nhìn nó mỉm cười thật tươi
_Nhóc thật ngoan nha, ko như anh nhóc, anh ẩm nhóc đi mua kẹo.
Nam Nam? Đau quá, đầu lại đau nữa rồi.
_Ai đó?
Y nghe động nên quay lại phía sau thì nhìn thấy anh, ánh mắt anh tại sao đau đớn quá.
_Jackson, chúng ta đã từng quen nhau?
Y nhìn anh, trong mắt vẫn an tĩnh nhưng trong lòng lại như trăm mối tơ vò. Y lắc đầu rất nhẹ nhưng giọng nói lại dứt khoát rõ ràng
_Không.
Rồi 2 người cứ vậy mà nhìn nhau. Ừm nói gì nữa bây giờ, bọn họ vốn dĩ có quen biết nhau đâu, à nói đúng hơn là anh chưa từng quen y.
_Đứa trẻ ngủ rồi?
_Ừm, ngủ rồi.
Anh bước lại rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người y, vì áo khoác của y đã đã đắp lên người đứa trẻ rồi. Đứa trong lòng y khẽ cựa mình, dụi dụi khuôn mặt tròn phúng phính.
Anh ngồi xuống bên cạnh y
_Em ấy có vấn đề gì sao?
_Tâm lí có chút bất ổn.
_Ám ảnh bạo lực?
_Ừm.
Anh chợt nắm lấy bàn tay y, rồi xắng lên ống tay áo sơmi của y. Trong mắt anh hiện lên một sự kinh hoàng, trên tay y đều chằng chịt những vết sẹo từ bé đến lớn từ ngắn đến dài chồng chất lên nhau. Trong tim anh đột nhiên hiện lên một cỗ đau đớn triền miên, anh không biết tại sao? Nhưng anh lại rất đau.
_Vương Tuấn Khải buông ra.
Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay y.
_Có chuyện gì vậy?
_Không liên quan anh
Nói rồi y giằng tay ra khỏi anh, nhưng có lẽ đã lay tỉnh đứa trẻ đang ngủ kia. Đứa trẻ khẽ dụi mắt kêu.
_Anh ơi.
_Anh đây
Đứa trẻ nhìn y rồi mỉm cười, ôm cổ rồi hôn chụt một cái lên má y. Y cũng nhìn đứa trẻ mà mỉm cười hoàn toàn không thấy được sự băng lãnh lúc nãy khi nói chuyện với anh.
Đứa trẻ cũng xoay qua anh mỉm cười, đứa trẻ này rất ít khi cười với người lạ, nhưng nó lại cảm giác ở anh sự thân thuộc. Anh cũng nhìn lại đứa trẻ mỉm cười, đứa trẻ nhìn anh khẽ cất giọng khó khăn.
_Ca ca.
Anh xoa đầu đứa trẻ mỉm cười.
_Ca ca dắt em đi mua kẹo.
Y lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự rất thân thuộc, rất giống lúc trước. Nhưng trong lòng lại nhói đau, tất cả mọi chuyện đã không còn có thể quay trở lại được nữa, y không thể quay đầu lại được nữa.
11:00pm
Nhà họ Vương
Vương Tuấn Khải cung kính cúi đầu trước người đàn ông đang ngồi trước mặt.
_Ba, ba gọi con.
Người đàn ông đôi mắt như sói sáng quắc trong đêm, giọng nói uy quyền.
_Trên bàn để một tập hồ sơ, con lấy ra xem đi.
Anh cầm tập hồ sơ mở ra xem, bên trong toàn là ảnh chụp lại của tử thi, cách giết người đơn giản chỉ bằng một viên đạn bắn ngay giữa đại não. Khôbg sai lệch, vô cùng chuẩn xác. Trên mỗi xác chết đều để lại một hình vẽ bằng máu của nạn nhân, vẽ một con quạ.
_Ba, chuyện này...
Vương Chính Hùng đưa tay cắt ngang lời nói của Vương Tuấn Khải.
_Trong vòng 3 tuần tổng cộng đã có 21 người của chúng ta bị giết, ta muốn con điều tra việc này. Ta đã có kẻ nghi ngờ.
Nói rồi ông đưa thêm cho anh một tấn hình, thanh niên trong hình ánh phong thái sự lạnh lùng dứt khoác đến tàn nhẫn, trong đôi mắt màu hổ phách toát lên hàn khí bức người. Đây là...
_Ba, đây là...
_Phải, là người mới chuyển đến trường con.
_Nhưng tại sao cậu ta lại...?
_Thật sự nó chính là sát thủ của nhà họ Thiên được huấn luyện ở New York, mấy năm nay ở bên Mỹ nó cũng đã giết không ít người.
Anh bước ra khỏi cửa phòng của Vương Chính Hùng, teong tay anh cầm chặt tấm hình y. Phía sau lưng đột nhiên ấm áp, không quay lại anh cũng biết người đó là ai, cậu vòng tay ôm chặt phía sau lưng anh.
_Khải, có chuyện gì sao?
Anh xoay lưng lại nhìn cậu
_Không có gì đâu, đừng lo.
Cậu ôm anh thật chặt
_Đừnh làm chuyện gì nguy hiểm, em không thể mất anh
Anh cũng ôm cậu thật chặt, khẽ hôn lên mái tóc cậu
_Không có đâu.
Mưa ngoài trời đang bắt đầu rơi.
01:00am
Trên cơ thể y dính đầy máu của kẻ lúc nảy, tay y cũng dính máu, tất cả của y đều tanh nồng mùi máu. Y mở cửa nhà trở về thì đã thấy lão quản gia đứng đợi.
_Nhị thiếu, đại thiếu đợi ngài trong thư phòng.
Y mỉm cười mỉa mai
_Tẩy rửa trước đã.
Sau khi tẩy rửa cơ thể đầy máu của mình, y bước vào thư phòng đã thấy hắn ngồi đợi
_Xem ra em rất hợp với việc giết người.
Y không trả lời, tự rót cho mình một ly nước, hắn bước đến ôm chầm y từ phía sau, giọng nói mang vẻ bi thương
_Bỏ trốn đi, đi theo anh em sẽ không cần giết người nữa, chúng ta dắt Nam Nam bỏ trốn khỏi ông ta.
_Không thể
Y bước khỏi vòng tay hắn
_Em vì Vương Tuấn Khải, vì gặp lại nên không muốn rời đi.
Y không trả lời, hắn biết, không trả lời đối với y chính là thừa nhận. Hắn phía sau lưng y cười như điên dại, nhưng lời nói thốt ra lại như trăm ngàn nhát dao đều có sức chí mạng.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ em không xứng, em nghĩ em là ai? Em nghĩ cậu ấy là ai? Cậu ấy sẽ chấp nhận em sao? Em xem lại bản thân mình đi từ lâu đã không còn trong sạch, lại là một kẻ xác nhân. Em giết nhiều người, em nghĩ cậu ấy có chấp nhận đc cho em không? Vả lại bây giờ bên cạnh cậu ấy đã có một Vương Nguyên thanh thuần trong sáng, còn em sớm đã bị máu làm trở nên dơ bẩn rồi. Quan trọng nhất chính là cậu ấy đã không còn biết em là ai nữa.
_Câm miệng.
Ly thủy tinh y cầm trong tay vỡ nát, những mảnh thủy tinh ghim sâu vào tay y vào tim y, trên tay y lại dính đầy máu, nhưng lần này lại là máu của y.
---------------------------------------

[ Khải Thiên / Khải Nguyên ] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ