Au: Nếu ai không đọc được ngược thì không nên tiếp tục. Cảnh báo thật đó.
--------------------------------------------
Trong hội trường của đại học Thanh Hoa, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe kế hoạch tổ chức vũ hội dành cho sinh viên vì sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường. Giọng nói anh mang đầy vẻ bá khí mà của một kẻ lãnh đạo mà không ai dám chống lại. Giữa lúc buổi họp đang trở nên căng thẳng vì không biết nên chọn chủ đề nào để tổ chức lễ thì thầy hiệu trưởng bước vào, phía sau thầy còn có một thanh niên đi theo, thầy và người đó đi đến hàng ghế cuối cùng của hội trường mà an vị, người đằng sau tỏa ra hàn khí bức người, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ đóng băng người khác. Anh ở phía trước cách khá xa nên không nhìn rõ người đằng sau đó là ai, nhưng cảm giác này lại vô cùng quen thuộc.
Giữa lúc mọi người đang tranh luận gây gắt không biết nên đi đâu thì thầy hiệu trưởng quay sang người kế bên đang chăm chú hướng mắt về phía sân khấu
_Jackson hay em thử góp ý xem
_Nhưng em không phải thành viên trong hội học sinh
Thầy hiệu trưởng tiếp lời
_Bây giờ em chính là thành viên của hội.
Y mỉm cười, đứng lên phát biểu
_ Hay là làm một lễ hội hóa trang đi
Tất cả mọi người đều quay lại xì xầm với nhau " Người đó đâu phải thành viên của hội"
Y xoay qua nhìn thầy mỉm cười, nhún vai ngụ ý " Em nói rồi mà"
Lúc này anh cũng đã lên tiếng
_Hóa trang cũng là một ý kiến hay
Vậy là tất cả mọi người cũng không ai có ý kiến gì nữa.
Đến cuối buổi họp, khi mọi người đã chuẩn bị sắp xếp tài liệu bước ra thì thầy hiệu trưởng đột nhiên lên tiếng
_Các em ở lại một chút, thầy có chuyện muốn nói
Tất cả mọi người lại một lần nữa an vị tại chỗ
_Sẽ có một chút thay đổi trong bộ phận lãnh đạo của hội học sinh, là sẽ có thêm một hội phó nữa để có thể hoàn thành tốt công việc hơn.
Mọi người lại bắt đầu ngạc nhiên bàn tán " Không phải được giao cho Vương Nguyên sao? "
Vương Tuấn Khải lúc này cũng đang có một chút bất ngờ vì việc này thầy chưa từng nói qua với anh
Thầy hiệu trưởng đưa tay ngoắc người thanh niên phía xa kia lại, y bước từng bước không nhanh không chậm tiến về phía thầy đang phát biểu.
Khi y lướt qua anh, có quay lại mỉm cười, nụ cười có đôi đồng điếu rất quen thuộc. Trong đầu anh vẫn từng trận đau nhói, Vương Nguyên thấy anh đột nhiên ôm đầu, liền biết có chuyện gì, nên ngay lập tức chạy về phía anh.
_Anh có sao không?
Anh khi nhìn thấy cậu vẫn cố tỏ vẻ không sao
_Anh không sao
Những biểu hiện đó, nảy giờ vẫn có một cặp mặt chăm chú quan sát, y nhếch miệng cười, như có như không.
Sau khi y bước đến gần thầy lại tiếp tục nói
_Xin giới thiệu với các em, đây là Jackson sinh viên đến từ Mĩ, kể từ hôm nay em ấy sẽ trở thành sẽ là phó hội sinh viên
Bây giờ mới thực sự là ồn ào, tất cả mọi người đều bất ngờ, tại sao lại vậy, rõ ràng chức vụ này là của Vương Nguyên mà.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng trố mắt nhìn nhau, chuyện này không có ai thông báo với bọn họ cả.
Sau khi thầy hiệu trưởng bước ra khỏi hội trường thì y lúc này lên tiếng
_ Chào mọi người, tôi là Jackson đến từ Mĩ, tên tiếng trung là Thiên Trí Hách, tôi hiện đang học năm 3 khoa tâm lí ngành tội phạm học, kể từ bây giờ sẽ tại chức hội phó hội sinh viên. Các bạn nếu ai không đồng ý có thể viết đơn khiếu nại ngay bây giờ. Còn nếu không có ý kiến gì thì xin mọi người sau này giúp đỡ.
Nói rồi y thong dong đến trước mặt Vương Nguyên người nảy giờ vẫn đang đứng hình, không phải vì quyết định của thầy hiệu trưởng mà là người này, làm cậu thật sự bất ngờ. Cái cảm giác này giống như với người đó
Y đưa tay trước mặt cậu
_Chào cậu, tôi là Jackson, mong được giúp đỡ.
_Tôi là Vương Nguyên, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi
Lúc này y bước đến trước mặt anh, khuôn mặt này ánh mắt này đã 7 năm rồi
_Chào anh, hội trưởng sau này xin giúp đỡ
Lúc này trong đầu anh lại hiện lên một cảnh khác, trong đầu anh chính là đôi tay đầy bụi phấn của ai đó, người đó cười, anh không nhìn được khuôn mặt người đó. Đau quá, đầu anh thật sự rất đau.
Anh ôm đầu mình, đứng không vững, y định vươn tay ra đỡ lấy anh nhưng không kịp, đã có cậu đã đến trước y rồi, lúc nào y cũng là người đến sau cậu nhỉ
Y bật cười trào phúng, khi nhìn cậu dìu anh ra khỏi hội trường, y nhìn theo 2 thân ảnh vừa dời đi kia, trong lòng không tránh khỏi một trận đắng chát
Đêm 02:00 am
Y vẫn ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng đọc sách, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời đêm đen chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng kia, hôm nay trời không sao chỉ có trăng làm cho người ta có cảm giác tịch mịch thê lương. Bầu trời có sao có chính là rực rỡ, bầu trời có trăng chính là thê lương.
Y nhắm mắt lại những kí ức cũ lại hiện về.
_Tỉ, em biết không? Em chính là ánh trăng
_Sao lại vậy.
_Vì em an tĩnh như trăng
_Anh không biết ánh trăng trong đêm tối rất tịch mịch và thê lương sao?
Điện thoại vang lên, y bắt máy, số điện thoại này đã lâu không gọi đến
_Tôi nghe
Bên kia một giọng nam mang đầy vẻ tà khí
_Cưng à, sao vẫn cứ lạnh lùng vậy
Y cười mỉm khinh thường
_Có gì nói đi
Bên kia lại tiếp tục giở giọng trêu đùa
_Nhớ nên gọi
Y vẫn lạnh lùng
_Không có gì để nói thì tạm biệt
Lúc này người bên kia mới thôi trò cợt nhả
_Tôi sắp về Trung Quốc
_Sao lại về?
_Vì em Dịch Dương Thiên Tỉ, người tình nhỏ của ba tôi
Nói xong câu đó người bên kia bật cười, cách cười khinh bỉ y
_Thiên Trí Vũ mong anh cẩn thận miệng lưỡi
Thiên Trí Vũ bên kia cười nhưng nước mắt đã rơi
_Được được, em là Thiên Trí Hách là em trai của tôi
_Nếu không còn gì thì cúp máy
Tút... tút... tút...
Không gian chỉ còn lại một khoảng im lặng, y bật cười đây đã là lần thứ bao nhiu hắn đã mỉa mai y. Người tình của ba hắn? Thật đúng là một trò cười mà.
Hắn bên kia cũng đã chọi chiéc điện thoại ra hàng trăm mảnh. Hắn không hiểu vì cái gì lại yêu y đến vậy, bất chấp y lạnh lùng với hắn, bất chấp y là người của ba hắn, và bất chấp cả việc trong tim y chỉ có anh.
Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn 16t ba hắn dắt về một đứa trẻ, y có đôi mắt màu hổ phách, y không biết cười cũng không biết nói. À không phải, đúng hơn là y không thích nói chứ không phải là khôg nói được, mỗi khi y nhận những trận đòn roi của ba hắn, những lần huấn luyện đến tàn ác, khi mà cơ thể khắp nơi đều là máu, thịt da lẫn lộn nát tan. Y đều không lên tiếng không khóc cũng chưa từng cầu xin dừng lại mà chỉ cắn môi chịu đựng, chưa từng khuất phục. Cho đến khi ba hắn bắt em trai y, rạch một nhát dao nên tay đứa bé y mới lên tiếng cầu xin. Để ba hắn kéo y lên giường mà hành hạ một cách nhục nhã, y không khóc cũng không kêu la rên rỉ cầu xin buông tha, y ở đó như một người chết. Hắn bên ngoài chứng kiến tất cả nhìn thấy mọi thứ, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà vô phương cứu y. Đến khi mặt trời ló dạng, y lê tấm thân với đầy thương tích về phòng rồi ôm chặt em trai vào lòng, miệng không ngừng gọi
_Mẹ ơi, Tiểu Khải...
Cứ như vậy, y ôm em trai mình mà kêu gọi như một kẻ vô hồn. Đôi mắt màu hổ phách dã ngập nước nhưng một giọt nước mắt cũng không hề để rơi.
Qua 1 tuần sau thì y chính thức trở thành em trai hắn, Thiên Trí Vũ hắn có thêm một người em trai tên Thiên Trí Hách.
------------------------------------
Cả kiếp này đã định sẽ thê lương
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên / Khải Nguyên ] Nghịch Tình
RandomEm chọn cách buông tay, cho chúng ta một lối thoát.