-oOo-
'Levy Mcgarden – Một tài năng hiếm có'. Đó là cái tên họ gọi tôi sau khi tôi liên tiếp hoàn thành những dự án xuất sắc về nghiên cứu con người. Tôi là học viên của trường Đại học nghiên cứu quốc gia, năm 3. Thầy cô trong trường thường nói rằng tôi sẽ kế nhiệm Giáo sư James trong tương lai. Tôi thì không cho rằng như thế, tôi thấy mình còn quá yếu về kinh nghiệm và hẳn rằng không bao giờ tôi sẽ tài giỏi được như Giáo sư James.
Giáo sư là người mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi hay được Giáo sư chỉ bảo, hoặc cho tham khảo các nghiên cứu vĩ đại của ông để phục vụ học tập. Cũng chính vì thế bạn học cùng cho rằng Giáo sư quá thiên vị tôi.
Nhưng tôi không hề bận tâm về điều đó.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, như bao ngày chủ nhật khác tôi thong thả trên chiếc ghế bành ngoài vườn hoa để thư giãn. Một bài nhạc nhẹ đều đều vang lên từ chiếc headphone. Tôi cảm thấy thư thả trong lòng.
"Meo..." Đó là giọng của Lily-Một chú mèo đen vô cùng dễ thương. Tôi nuôi nó từ khi nó còn nhỏ xíu, và nó cũng chính là người bạn thân thiết nhất của tôi.
"Cậu đã ở đâu cả sáng nay thế nhóc con ?" Tôi bế Lily trên tay, xoa đầu nó và thì thầm vẻ trách móc. Lily cũng đáp lại tôi bằng tiếng meo meo, đoạn rồi nó dựa vào tôi dụi dụi như thể làm nũng. Tôi bật cười thích thú, nó thường làm thế mỗi khi tôi trách cứ nó về việc gì.
Những tưởng ngày chủ nhật của tôi sẽ trôi qua yên bình thì ngoài cổng vọng lại tiếng chuông cửa. Tôi bỏ dở cốc sinh tố trên bàn, bế Lily đặt lên vai rồi ra mở cửa.
Trước mặt tôi là một người thanh niên cao, gầy mặc áo blue trắng, đeo một cái kinh đen dày cộp. Anh ta là người thân cận của Giáo sư James tên là Thomas. Thấy tôi, anh ta vội vã nói :
"Em mau theo anh đến nhà Giáo sư James!" Trong đôi mắt được giấu sau lớp kinh kia tôi nhận thấy một sự hoảng hốt, lo lắng tột cùng. Giọng anh ta cũng không ổn định.
Thấy điệu bộ gấp gáp của anh, tôi không hỏi thêm gì mà bảo anh đợi tôi một lát. Sau đó tôi vội chạy vào nhà, lục tủ quần áo lấy cái áo blue của mình và vớ lấy chiếc balô. Tôi để Lily nằm trong balô, gương mặt nó lộ ra ngoài, hai chân đặt lên vai tôi. Rồi vội vàng khóa cửa cùng Thomas đến nhà nghiên cứu riêng của Giáo sư James.
Đây không phải lần đầu tiên tôi vào đây. Một căn nhà sực mùi hóa chất và máy móc la liệt. Tôi theo Thomas vào phòng riêng của Giáo sư. Khi cánh cửa phòng bật mở, tôi bàng hoàng như chết lặng. Giáo sư James nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng, bên cạnh là máy đo nhịp tim đang phát ra những tiếng píp píp khó chịu. Một người đàn ông trông khá to lớn tiến lại gần tôi rồi nói :
"Cô là Levy Mcgarden ?" Anh ta hỏi tôi bằng một giọng trầm trầm. Tôi gật đầu. Anh ta tiếp tục nói: "Tôi là bác sĩ riêng của Giáo sư James tên là Hardelen. Đêm hôm qua, Giáo sư đã bị đột qụy. Theo như nguyện vọng được ông đề nghị sẵn từ trước. Ông ấy không muốn được đưa đến bệnh viện"

YOU ARE READING
[Gale shortfic][Hoàn] : "Tớ muốn cậu được sống!"
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Hiro Mashima, nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ. Rating: T Category: Action, Romance, Drama, HE. Status: Completed Note: Mọi người muốn mang fic đi đâu thì báo...