Chương 06 : Vĩnh viễn không đổi - End

183 27 9
                                    

-oOo-

Tôi mở mắt tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra mình đang bị giam trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng.

Tại sao bản thân lại bị đưa đến đây, tôi không biết. Chỉ cố gắng nhớ lại trước khi bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra. 

Tôi còn nhớ... trên chuyến tàu đó...

Nước mắt lại lăn xuống. Đưa tay chạm lên má, tôi thực sự đã khóc rồi. Cho dù kí ức không còn, cho dù tôi mãi mãi cũng không thể nhớ lại chuyện trước kia thì những cảm xúc này đều rất chân thật. 

Tôi đã mất Rouge...

Khi đó để cứu tất cả hành khách, cùng với tôi và Gajeel...

"Gajeel..." Tôi bàng hoàng gọi tên cậu.

Trong không gian đen đặc, im ắng đến đáng sợ. Không có ai đáp lời. 

"Gajeel, cậu đi đâu rồi...?"

Chúng tôi bị chia cách. Đây chắc chắn là do Chính phủ gây ra, mọi chuyện dường như đã bại lộ, chẳng mấy chốc cả đất nước này sẽ biết về kế hoạch đáng ghê sợ này. Có lẽ chính vì lí do ấy mà bọn chúng muốn giết người diệt khẩu.

"Levy, Levy! Em đã tỉnh rồi sao? Có bị thương không?"

Bên ngoài cửa có tiếng gọi, đó là giọng của Thomas. Như tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi chạy đến sát bên cửa, khụy chân xuống đất.

"Anh Thomas, tại sao em lại bị giam ở đây? Anh mau thả em ra đi!" Tôi khẩn khoản cầu xin.

Thomas lúng túng: "Không phải anh không muốn giúp em. Lần này có chuyện lớn rồi...Chuyện Chính phủ âm thầm thực hiện hoạt động nghiên cứu trái phép trên cơ thể người đã bị bại lộ. Không chỉ bị xã hội phản đối gay gắt mà cả cộng đồng quốc tế đều lên án, cho nên..." 

"Cho nên sao?" Tôi giục, lòng đã như có lửa thiêu.

Thomas ngập ngừng nói: "Cho nên họ quyết định tiến hành một cuộc hành hình công khai, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ tiêu hủy Mẫu vật thí nghiệm số 0!"

Sao cơ...?

Quả nhiên bọn chúng muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi đó. 

"Anh Thomas, làm ơn hãy thả em ra!" Tôi liên tục đập tay vào cánh cửa sắt : "Em không thể để cậu ấy chết được!"

"Levy à, anh sẽ tìm cách cứu em, nhưng anh khuyên em nên từ bỏ Gajeel đi. Nếu không mạng sống của em cũng sẽ nguy hiểm đó" Thomas nói.

"Cho dù em từ bỏ cậu ấy bọn họ cũng sẽ không để em sống...Hơn nữa, có chết em cũng không bỏ Gajeel...Thomas, hãy thả em ra, em xin anh!" Lời nói của tôi bắt đầu ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc. 

Nguy hiểm thì sao chứ? 

Vốn dĩ tôi có thể ở đây ngày hôm nay là nhờ có Gajeel. 

Chỉ cần có thể cứu được cậu, chỉ cần cậu được sống. Tớ có thể làm mọi thứ.

"Em bình tĩnh một chút, anh sẽ nghĩ cách... Tạm thời em ở đây, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch"

[Gale shortfic][Hoàn] : "Tớ muốn cậu được sống!"Where stories live. Discover now