Chương 03: Chạy trốn trên tàu (2)

137 26 1
                                    

-oOo-

Tình hình mỗi lúc một hỗn loạn, tôi nghe tim mình đập mạnh liên hồi, không khí vô cùng căng thẳng. Từ lúc Gajeel rời đi đã hơn 10 phút, cảm giác bất an vẫn nhất quyết đeo bám tôi. Nép mình trong chiếc tủ chật hẹp, tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi.

Một loạt âm thanh dội tới, nghe như tiếng kính vỡ loảng xoảng kèm theo tiếng nổ của súng. Mùi thuốc súng sộc tới khiến đầu óc tôi tê dại. 

"Oaaa..." Đứa bé ngơ ngác đứng giữa hàng lang, nó lạc mất mẹ và rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Tôi cắn chặt môi, không suy nghĩ nhiều liền lao ra ôm lấy nó. Đứa bé này vô tội, nếu bỏ mặc nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chiếc tàu hỏa đột nhiên nghiêng về một bên, tiếng bánh xe ma sát chói tai vang lên. Hình như vừa chuyển đường ray. Tôi ôm đứa nhỏ vội vàng tìm nơi an toàn ẩn nấp, dường như cảm nhận được hơi ấm, nó dừng khóc ngước đôi mắt tròn vo nhìn tôi khó hiểu.

"Chị đưa em rời khỏi đây" Tôi xoa đầu nó.

Suốt một đoạn hành lang dài đâu đâu cũng toàn xác chết nằm ngổn ngang, máu còn chưa kịp khô, chảy lênh láng trên nền. Tôi lạnh người, lấy tay bịt miệng, cảm giác muốn nôn.

Đứa bé trong tay tôi cũng không khá hơn là bao, nó run rẩy kịch liệt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo tôi, đôi mắt tròn hoảng sợ cùng cực. Tôi ôm đứa nhỏ chặt hơn, cốt để cho nó một cảm giác an toàn, hai là để an ủi chính bản thân mình.

Nơi tôi đang đứng là toa B cách đầu tàu không xa, xung quanh đã sớm không còn bóng hành khách, có thể họ đã chạy đến toa A tránh nạn. 

Không biết hiện giờ Gajeel đang ở đâu? Đột nhiên nhớ tới cậu ấy.

"Đã tìm thấy chưa?" Một tên mặc đồ đen cách chỗ tôi không xa đang chăm chú quan sát xung quanh, ánh mắt sắc lạnh dừng tại nơi mấy thi thể đang nằm, sau đó rời đi.

"Vẫn chưa thấy cô ta"

"Tiếp tục tìm"

Tôi ngồi nép vào phía sau chiếc ghế ngồi, tránh tầm mắt của lũ người đó. Linh cảm mách bảo, bọn chúng có quan hệ với những kẻ lần trước truy sát tôi và Gajeel ở khu trường bỏ hoang.

Xem ra chỗ này không an toàn, tôi nên tìm cách rời khỏi càng nhanh càng tốt. Lướt nhanh tấm biển chỉ dẫn, tôi quyết định đưa đứa bé này đến toa A. Từ toa B trở xống xem ra đã bị phong tỏa rồi, không còn cách nào khác, đành liều thôi.

Hai tên kia rời khỏi, tôi mang đứa nhỏ rời vị trí, men theo hành lang hẹp đến trước cánh cửa thông với toa A.

"Em nghe chị nói, đây là toa A, rất có thể mẹ em đang ở đây."

Nó gật đầu, ý đã hiểu.

Tôi mở cửa, đúng như suy đoán của mình, bên trong rất nhiều người, ai nấy đều mang tâm trạng chung là hoang mang, hoảng sợ và bất an, mặt trắng bệch cắt không ra máu. Tôi ôm đứa bé trong tay, cố gắng len qua đám người đông đúc.

"Em quan sát xung quanh, xem mẹ em có ở đây không?"

Nó làm theo ý, chiếc đầu nhỏ liên tục quay trái quay phải, bộ dạng chờ mong. Mất một lúc, đôi mắt nó trùng xuống, ẩn một tầng nước, lắc đầu. Tôi hiểu điều đó có nghĩa như thế nào, đành níu tay một phụ nữ trung niên đang đứng gần hỏi: 

[Gale shortfic][Hoàn] : "Tớ muốn cậu được sống!"Where stories live. Discover now