Chương 02: Tiếng súng

510 47 7
                                    


-oOo-


Cậu ta thật đáng ghét. Tôi hằn học nhìn Gajeel cả ngày hôm đó. Cậu ta không bận tâm đến tôi mà chỉ im lặng một mình. Có điều rất kì lạ... cậu ta thích mèo, mà nói đúng hơn: Cậu ta thích Lily.

"Cậu nhóc này hay thật đấy!" Gajeel thản nhiên vuốt ve Lily. Và bực hơn nữa, Lily cam tâm tình nguyện, lại còn tỏ ra thích thú...

Ôi Lily, kẻ phản bội! Tớ ở đây mà, sao cậu lại quấn quýt lấy gã kia thế? T.T

Tôi mặc kệ họ, cắm cúi với công việc. Những báo cáo này có chỗ nào đó rất không ổn, vừa mập mờ vừa khó hiểu. Thông tin về Gajeel Redfox – Mẫu thí nghiệm số 0 cũng không đầy đủ. Có điều gì không đúng ở đây?

"Gajeel..." Tôi đánh bạo gọi tên cậu.

"Gì hả nấm lùn?" Cậu ta vẫn một tay vuốt bộ lông đén bóng của Lily trả lời mà không thèm nhìn tôi.

Tôi bực, nói lớn giọng: "Cậu có nhận thức, cảm xúc đúng không?"

Điều này có ghi trong tập tài liệu mà tôi tìm thấy trên bàn. Nhưng lại không có ghi chép cụ thể về việc tại sao cậu ta là Robot mà lại có cảm xúc, nhận thức và biểu hiện chân thực như con người vậy.

"Đúng." Cậu thản nhiên: "Cậu đang nghĩ tại sao tôi lại có những thứ đó đúng không? Hóa ra cậu vẫn chưa thực sự hiểu về cái dự án được gọi là vĩ đại này"

"Ý cậu là sao?"

"Tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm đấy!" Gajeel thẳng thừng nói, lần đầu cậu quay ra nhìn tôi trực diện.

Tôi nuốt nước bọt. Nguy hiểm tới tính mạng?

"Có thể sao?" Tôi hỏi lại. "Tại sao anh Thomas không nói điều đó?"

"Chắc anh ta cũng không biết. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng đoán ra thôi. Nếu giáo sư đã tin cậu và giao cho dự án lớn thế này, việc tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian"

Những lời Gajeel nói làm tôi cảm thấy hoang mang. Không lý nào cậu ta lại nói dối chỉ để trêu tôi. Người như cậu ấy, có đáng tin không?

"Tôi muốn ra ngoài!" Gajeel bỗng tuyên bố.

Như người mộng du bị đánh thức, tôi quả quyết: "Không được! Nếu ra ngoài mọi người sẽ nhận ra cậu!"

Gajeel tiến đến gần sát, bất giác tôi lùi lại. Cậu bình thản nói: "Nhìn tôi có thực sự giống Robot không? Với lại cậu nghĩ người của Chính phủ sẽ để chúng ta tự do thế này à? Chắc đám người đó đang giám sát xung quanh đây đấy"

"... Nhưng mà..." Tôi đẩy cậu lùi ra xa "Tôi không được phép đưa cậu ra ngoài!" Nếu Thomas biết lại mắng tôi một trận ra trò cho xem.

"Muốn phát triển những biểu hiện của con người trên tôi thì cách tốt nhất là để tôi tiếp xúc với nhiều người. Không phải sao? Đó cũng là mục đích mà dự án này muốn hướng tới. Một cỗ máy giống hệt như con người nhưng lại có sức mạnh không tưởng?" Gajeel thờ ơ.

[Gale shortfic][Hoàn] : "Tớ muốn cậu được sống!"Where stories live. Discover now