Chap 3

3.7K 79 0
                                    

Bách Thảo rất hồi hộp, hôm nay là ngày hẹn khám tổng thể với bác sĩ. Sau suốt bốn tháng tập luyện và điều trị theo yêu cầu, cuối cùng cô sắp được hoạt động bình thường như bao người khác. Nhược Bạch sư huynh sẽ không cần ngày nào cũng phải dậy sớm đưa cô đến bệnh viện rồi lại quay về võ quán hướng dẫn các đệ tử của Tùng Bách luyện tập nữa. Sau khi trải qua một số bài kiểm tra về độ phản xạ của khớp đầu gối và các bài tập về sức nặng, bác sĩ vui mừng thông báo cho cô:

"Tốt lắm, chỉ sau bốn tháng mà đầu gối đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đúng là khả năng hồi phục phi thường. Người bình thường nhanh lắm cũng phải mất tới nửa năm."

Ông quay sang vui vẻ nói đùa với Nhược Bạch đang ngồi bên cạnh:

"Cậu chăm sóc cô bé tốt lắm. Đúng là chữa bệnh cũng không thể chữa suông được, phải có tình yêu làm thuốc dẫn." Bách Thảo nghe được xấu hổ đỏ bừng mặt.

Nhược Bạch chỉ khẽ mỉm cười rồi trao đổi thêm với bác sĩ về những điều cần chú ý. Hai người rời khỏi bệnh viện thì cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống. Bàn tay Bách Thảo để trong túi áo cứ hết mở ra lại nắm chặt, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Hiểu Huỳnh tối hôm qua.

Hiểu Huỳnh chìa ra trước mặt cô hai tấm vé xem phim rồi nói:

"Mai là Lễ Tình Nhân, cậu và Nhược Bạch sư huynh đã định đi đâu chơi chưa? Nếu không thì mình có hai vé xem phim để lại cho hai người này."

"Lễ Tình Nhân ư?" Bách Thảo ngạc nhiên hỏi lại, đúng là từ trước đến nay cô chưa bao giờ có khái niệm về ngày này, nhưng mà bây giờ cô và Nhược Bạch sư huynh đang quen nhau thì phải khác rồi đúng không?

"Ừ, mình mua vé định rủ Diệc Phong đi xem phim nhưng không ngờ anh ta nói tối mai bận không thể đi được. Đồ đáng ghét!"

"Em đang nghĩ linh tinh gì thế?" Tiếng nói của Nhược Bạch làm cô giật mình, hai chiếc vé sắp lôi ra khỏi túi áo khoác lại bị cất trở về.

"Dạ, không có gì ạ." Cô mỉm cười trả lời anh "Nhược Bạch sư huynh chúng ta mau về võ quán thôi."

Tất cả hành động rụt rè của Bách Thảo nãy giờ đều bị anh nhìn thấy hết. Rõ ràng cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Các con phố đã bắt đầu lên đèn, khắp nơi đều rực rỡ màu sắc, những đôi tình nhân khoác tay nhau nói cười vui vẻ. Nhược Bạch dường như nghĩ đến điều gì đó, anh quay sang nói với cô:

"Đi tới đây một lát đã."

Bách Thảo hơi ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh, cuối cùng hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ trên phố. Nhược Bạch định mở cửa bước vào thì Bách Thảo kéo tay anh.

"Nhược Bạch sư huynh, chúng ta không về võ quán sao?"

Anh không quay đầu lại chỉ nhỏ giọng nói một câu rồi đi vào bên trong.

"Cũng nên cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm." Giọng anh thực sự rất khẽ, có lẽ do anh cảm thấy ngại ngùng.

Trước nay cô cảm thấy Nhược Bạch sư huynh là người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hiếm hoi lắm những lúc thực sự vui vẻ anh sẽ mỉm cười với cô. Tuy cô nói mình thích anh, anh cũng đồng ý ở bên nhau nhưng chưa bao giờ Nhược Bạch sư huynh thể hiện rõ ràng tình cảm đó cả. Vậy mà câu anh nói lúc nãy Bách Thảo nghe rất rõ, anh muốn cùng cô ăn cơm, có phải giống như Hiểu Huỳnh vẫn nói là Hẹn Hò không?

[Longfic] Thiếu nữ toàn phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ