Chương 8: Bố mẹ chồng...tương lai?

1.6K 172 11
                                    

- Sao...?- Đồng thanh tập hai.

Tên kia ngó sang tôi, khó hiểu, lầm bầm: " Lại gì nữa?." Mặt hiện rõ hai chữ: " Phiền phức".

Cậu ta nói tôi mới để ý, hình như nhà tôi có khách.

- Dạ, cháu chào cô chú.

-  Bố, mẹ..chuyện gì vậy ạ?

Hờ...hờ..vui rồi đây, đây không phải truyện, tại sao lại trùng hợp như thế được nhỉ.? À...phải rồi...bố cha con tác giả...chết dẫm...( Min: sao lôi tui vào ?*gào*)Tên dở kia lại hâm hâm dở dở, biết làm sao?

- Ô, may quá hình như hai đứa quen nhau. Nhỉ? Lam, Hùng?- Giờ là bố tôi lên tiếng. Seriously..What the f*ck is happening?

- HOÀN TOÀN KHÔNG QUEN!- Tên kia hét lớn. What??? Nóng quá nên ấm đầu à?Bám như đỉa mà bảo không quen? Tôi còn chưa nói ai cho cậu nói?

-Ừm.....hai đứa....chiến tranh lạnh à? Ha ha, vui rồi đây. Như thế mà bảo không quen?Thôi, hai nhân vật chính nhanh nhanh vào ăn cơm rồi hoà giải nào!- Bố của tên kia làm mặt nghiêm nói.

Ôi bớ...ông giời...à nhầm..con tác giả chết trôi xó nào rồi!!! ( Min: bà nhà mày, bố đang ngồi viết đây, chết trôi thì đã không có mày rồi con ạ!) Sao lại để tên dở này ám con???Lại còn lôi cả nhị vị phụ huynh vào là có ý gì???(Min: bố thích làm gì nhau?)

Chuyện gì mà nghiêm trọng ngang tầm cỡ quốc gia thế này? Tôi bước vào bếp.....Oa...thơm quá đi mất...cái bụng thì lại đang biểu tình kịch liệt, kêu gào thảm khốc, do đó điều khiển tay tôi với tới chỗ đĩa thức ăn rồi..

Bốp!

- Ai da! Sao mẹ ác thế?

- Lại chả ác, con gái con đứa, liệu mà dẹp cái " nữ hoàng băng giá" của mày đi cho mẹ nhờ. Ngoài kia là bạn thân của bố, mày mà động vào cái gì thì đừng trách. Với lại thằng Phong nó tốt tính thế mà mày lại làm nó giận thế kia thì liệu mà hoà giải đi....

Hờ, mẹ có câu cửa miệng mới " Liệu mà....đi con ạ..."

Có gì mà căng, chỉ là bạn đến chơi thôi mà~

- Chồng tương lai của mày đấy con....- mẹ nói nhỏ lại còn cười khúc khích nhưng mà tôi cũng nghe thấy (Min: tai thính như dog :v/ Trang: Phắn đê!!)

Đù...đừng bảo thời buổi này mà còn thể loại hôn ước hôn eo đấy nhá!

---------------------Đến giờ ăn-----------------

- Mời cả nhà ăn cơm.

Ban đầu, bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ, tôi ngồi đối diện với tên Phong, nhị vị phụ huynh cũng thế...Cơ mà có 4 người nói mà cứ như cái chợ. Tôi cũng chả nghe và cũng chả buồn nghe, ngồi ăn một cách uể oải. Tên Phong thi thoảng lại cứ nhìn tôi chằm chằm.

Này này, các cụ bảo " Trời đánh tránh miếng ăn" bên phải thì mẹ tôi kìm chặt, đối diện thì lại là tên kia, thử hỏi ai mà ăn nổi? Đúng là áp đặt quá đáng mà..

- Năm nay Trang lớn hẳn lên nhỉ?

Ơ này, sao lại lôi cháu vào đây? Cháu vô can, vô hình, xin đừng nhắc đến cháu!!!

[Drop] Ê, sao tôi lại thích cậu được nhỉ?Where stories live. Discover now