Chap 18: Quyết tâm của Bạch Dương

9.4K 496 34
                                    

Sư Tử ngoan ngoãn như một chú mèo nằm trên tay của người nào đó. Cô không dám mở mắt ra vì sợ người kia chính là Thiên Yết. Hắn ta mà biết được cô lừa hắn thì toi đời.

Bị bế đi được một lúc, Sư bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ thường đang nhen nhóm trong lòng mình. Đôi tay của người kia sao lại ấm áp đến thế, bờ vai để cô tựa vào sao mà rộng lớn, vững chãi đến vậy. Cô thấy mình không hề giống như một tù nhân đang bị áp giải hay một cô gái đang bị bắt cóc mà trái lại đó chính là cảm giác nâng niu, trân trọng hết mực. Có lẽ là Sư nhầm thôi. Trước kia cô có bao giờ được đối xử ân cần thế này đâu. Lần đầu tiên được đối đãi như vậy nên chắc hẳn có đôi chút khác thường.

Vì mải mê nghĩ ngợi, Sư đã không biết mình được đặt xuống giường từ lúc nào. Khi mắt mở he hé một chút, cô chợt nhận ra đây là phòng y tế chứ đâu. Tên kia không bỏ mặc mà lại tốt bụng đưa cô đến đây, xem ra hắn cũng là người tốt đấy chứ.

- Tỉnh rồi sao. - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng vẫn chứa muôn phần lạnh lùng.

Giật mình, Sư nhắm chặt mắt lại.

- Không phải giả vờ. Tôi biết là cô đã tỉnh rồi.

Bị phát hiện, Sư Tử không còn cách nào khác là phải nghe theo. Cô từ từ mở mắt ra và bỗng nhiên thấy Thiên Yết lù lù ngay trước mặt mình, hơn nữa lại còn đang nhìn cô chằm chằm. Trong khi Sư lo lắng, bất an, cứ đoán già đoán non xem liệu kế hoạch của mình đã bại lộ chưa thì Thiên Yết lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Cô không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?

Thật bất ngờ! Không thể tin được là câu đó lại có thể nói ra từ miệng của một người được gọi là đại ca trường King Star. Đang cảm thấy vui vui một chút bởi vì được quan tâm thì Thiên Yết lại cho ngay một câu làm Sư ta hết tưởng bở.

- Cô bị chậm tiêu sao? Hay bị lãng tai? Trả lời ngay đi.

- Ừm, tôi không sao.

Tên ác ma này, tôi trả lời có chậm một tí thôi mà cũng phải nói nói nặng lời thế ư?

- Sao tự nhiên cô lại ngất vậy?

Thiên Yết hỏi một câu khiến Sư phải giật nảy mình. Cô chỉ nghĩ là ngất thôi cho xong chuyện, có kịp nghĩ đến lý do đâu, biết trả lời thế nào đây. Tâm trạng rối bời cộng thêm ánh mắt dò xét của Yết làm cho Sư bấn loạn, đành nói bừa.

- Tôi bị bệnh thiếu máu, thỉnh thoảng cũng hay ngất đi như vậy. Chắc lúc nãy máu lên não không kịp nên mới xảy ra tình trạng này.

Yết cứ đăm chiêu nhìn Sư, có vẻ anh không tin thì phải. Cũng đúng thôi, đến cô còn không tin được vào lời nói của mình nữa chứ đừng nói đến ai khác.

Cái gì mà thiếu máu chứ? Máu không kịp lên não thì chết từ lâu rồi. Chuyện này có ma mới tin được. Sư khóc thét trong lòng.

- Ờ, vậy nghỉ đi. Tôi đi trước đây.

Nói rồi, Thiên Yết quay mặt bỏ đi để lại Sư Tử với bộ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Thiên Yết lại tin vào câu chuyện ngớ ngẩn cô bịa ra? Đã vậy, anh ta còn quên luôn xử lý vụ trái bóng. Thật khó mà đoán được cái tên Thiên Yết này đang nghĩ gì! Hắn dễ dàng tha cho cô vậy sao? Hay là hắn đang suy tính điều gì còn ghê gớm hơn?

[12 chòm sao] Đại ca đi học (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ