Chap 52: Ly biệt

5.8K 306 51
                                    

...

- Dừng lại. - Vào khoảnh khắc khi con dao đang kề sát mặt Sư Tử, một thanh âm mang thập phần tức giận bỗng vang lên.

Từ ngoài cửa, Thiên Long với dáng vẻ lạnh lùng chĩa thẳng một khẩu súng vào người Xà Phu đe dọa:

- Thả Sư Tử ra.

Xà Phu cười nhạt:

- Mày định làm phản sao Thiên Long?

- Tránh xa cô ấy ra nếu không tôi sẽ nổ súng thật đấy.

- Ok, Ok. Đừng có nóng. - Thấy Thiên Long có vẻ nghiêm túc, Xà Phu giơ hai tay lên đầu, lùi ra xa thể hiện sự nhún nhường.

Trước mặt Thiên Long, Sư Tử đang run lên cầm cập. Dù đôi mắt kia đã đóng kín lại nhưng cô vẫn không tài nào ngăn cho những giọt nước của mình ngừng rơi. Cô gần như không còn chút ý thức nào về mọi thứ xung quanh nữa. Ngay cả khi được Thiên Long bế đi, cô cũng chẳng hề phản kháng lại.

Cứ như vậy, anh nhẹ nhàng đưa Sư đi trong tâm trạng bức bối không thôi. Người con gái tưởng chừng rất mãnh mẽ này hóa ra lại yếu đuối vô cùng. Cô cũng biết sợ, cũng biết đau, không phải lúc nào cũng có thể hiên ngang chống chọi với mọi kẻ thù.

Thấy Sư Tử như vậy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt cô hơn, truyền cho cô hơi ấm tình thương, mong sao với chút ân cần này có thể làm cô yên lòng đôi chút.

Về phần Xà Phu, sau khi Thiên Long rời đi, hắn bỗng nở một nụ cười bí hiểm:

- Mèo vờn chuột luôn là một trò chơi thú vị thậm chí khi chúng ta đã trưởng thành. Sư Tử à… Chỉ cần mày vẫn còn ở trên con thuyền này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi lòng bàn tay tao.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Màn đêm dần dần buông xuống bảo phủ cả chiếc thuyền đang trơ trọi giữa đại dương trong một màu đỏ máu. Không gian tịch mịch, vắng vẻ, không có gì khác ngoài tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng rì rào với những thanh âm đáng sợ mỗi khi đập vào mạn thuyền.

Nghi lễ Trăng máu sẽ được diễn ra ngay tại đây vào lúc mắt trăng hoàn toàn bị bao phủ trong màu đỏ sẫm.

Đứng bên thành lan can, Bảo Bình hướng đôi mắt xa xăm về phía cuối chân trời. Từng cử chỉ, từng nét mặt của cậu đều bị Song Ngư thu lại. Cô băn khoăn không biết Bảo đang trăn trở điều gì. Cậu ta nhìn vậy thôi chứ thực ra là một con người rất khó nắm bắt. Ý Song Ngư ở đây chính là nội tâm của Bảo Bình.

Cậu đang vui?

Hay là cậu đang buồn?

Không ai biết.

Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không.

- À... ừm... Tôi sẽ không chết chứ?

- Sao lúc này chị lại hỏi vậy? - Bảo có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Ngư.

- Tôi không muốn chết đâu. Mã và anh trai tôi chắc hẳn vẫn đang đợi tôi trở về.

- Ha... - Bảo giễu cợt - Hối hận rồi sao?

- Không phải... Chỉ là hơi bất an thôi.

[12 chòm sao] Đại ca đi học (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ