Chap 54: Hãy nói "Hẹn gặp lại" thay vì nói "Tạm biệt"

6.5K 342 60
                                    

Thời gian trôi như thoi đưa, chỉ trong chớp mắt, một năm lại chuẩn bị qua đi. Hôm nay đã là 24/12, một đêm Noel buồn nhất trong cuộc đời của Bạch Dương.

Lang thang trên những con đường tuyết trắng xóa, tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông, Bạch Dương ngẩng mặt lên trời mà cười một cách ngây dại. Cô mong sao cái sự lạnh giá này có thể ngay lập tức đóng băng những suy nghĩ bức bối trong lòng mình, uớc sao những cơn gió rét kia có thể ngay lập tức thổi bay những cảm xúc cấm kỵ tại nơi đây.

Cô nhớ Bảo Bình.

Cô yêu Bảo Bình.

Nhưng càng yêu, cô lại càng hận cậu nhiều hơn.

Dương hận Bảo không phải vì những vết thương ngoài thể xác hay trong tâm hồn cậu đã gây ra cho cô. Bởi những thứ đó, rất nhanh chóng sẽ được liều thuốc của thời gian chữa lành. Điều cô hận cậu ở đây chính là việc tại sao cậu lại ra đi mà không chịu nói với cô một lời nào.

- Cậu nghĩ vậy là xong sao? Chết đi thì có thể chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra sao? Cậu là đồ khốn. Hoàng Bảo Bình, cậu là tên khốn nạn.

Giữa đường giữa phố, Bạch Dương hét lên như một kẻ điên. Cô không thèm để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh mà cứ tiếp tục hét, hét xong thì lại cười. Nếu xấu hổ mà có thể chết ngay lập tức thì cô cũng nguyện chấp nhận sự xấu hổ này mà đi theo Bảo Bình luôn từ lâu.

Thế nhưng, sâu thẳm trong con tim, không hiểu có điều gì cứ níu kéo không cho cô thực hiện những hành động ngu xuẩn này.

Hãy sống tốt nha Bạch Dương. Đừng làm điều gì nguy hiểm để bản thân phải hối hận.

Câu nói của ai đó cứ văng vẳng trong đầu khiến nước mắt Bạch Dương cứ không ngừng tuôn rơi. Cô băn khoăn không biết đó có phải là những lời Bảo Bình đã nói với cô trong bệnh viện không, hay cô chỉ đang ảo tưởng?

Bảo đã chết rồi. Làm sao có thể xuất hiện trong bệnh viện để nói với cô những lời đó? Biết vậy mà cô cứ không ngừng hy vọng.

Tuy hôn mê nhưng cô vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác khi ấy rất chân thực. Bầu không khí xung quanh chẳng khác gì những lúc có Bảo ở bên. Ấm áp và an toàn vô cùng.

- Tuyết rơi rồi kìa.

Một tiếng reo mừng bỗng kéo Bạch Dương trở về với thực tại. Nhìn ra tứ phía, cô đột nhiên thấy lạc lõng vô cùng. Người nào người nấy đều có đôi có cặp, còn cô lại chỉ có một mình, cô đơn không ai quan tâm.

Vì tuyết ngày càng rơi dày hơn nên Bạch Dương không thể đứng mãi ngoài trời như thế này được nữa. Người bị nhiễm lạnh, vừa hay phía bên kia lại có một quán cà phê, Dương đã không ngần ngại băng ngay qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến chỗ mình với một tốc độ kinh hoàng. Không kịp phản ứng, cô chỉ còn biết đứng ngây người tại chỗ. Chân tay tê cứng lại, gần như không thể cử động được. Đúng lúc đó, một cảm giác ấm áp bỗng lan truyền ra khắp cơ thể cô.

Ai đang ôm mình vậy? Là ai?

Vì mắt đang nhắm chặt nên Bạch Dương chỉ còn biết dùng cảm giác để nhận biết mọi thứ. Mùi hương phảng phất trên cơ thể của người này rất quen thuộc. Có lẽ nào…

[12 chòm sao] Đại ca đi học (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ