"Ưm...ưm...." ánh nắng chói chang chiếu từ cửa sổ khiến anh tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh cảm thấy có mùi hương nhẹ, người mình hình như có bàn tay của ai đó đang đặt trên ngực.
"Anh yêu anh dậy sớm thế?" giọng nói nhỏ vào tai
Ở bên cạnh là một CÔ GÁI XA LẠ ĐANG NẰM NGỦ CÙNG MÌNH =))))))))))
Anh hốt hoảng la lên rồi lăn tọt xuống giường , nhìn xung quanh mình "aaaaaaaaaaa đây là nơi nào?" không phải phòng mình? người đang nằm đó là ai?. Trong dòng suy nghĩ lẩn quẩn bỗng anh tự tát mặt mình
"Không không phải tỉnh lại đây là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ thôi"
"Mơ gì? Chúng ta còn chưa làm xong mà. Lên đây nào anh yêu" /ánh mắt đưa tình nhìn anh/
"Cô điên hả?"
Ghê hơn hết bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình mát mát nhìn lại OMG trên người anh chỉ đang mặc có 1 cái quần :v (hãy cứ nghĩ là quần dài ). Bây giờ anh mới nhớ lại về đêm hôm qua "Luhan đâu? Đây là đâu" còn cô..... cô là ai?"
"Em là người yêu của anh mà, chúng ta vừa xong mà anh lại đá em nhanh thế à?" Cô ta kéo chiếc chăn trên người ra lộ một bộ áo ngủ ôm sát thân hình hoàn mĩ nhưng anh không quan tâm điều đó.
Anh muốn biết rằng chuyện gì xảy ra sau chuyện anh bị đánh thuốc mê và Luhan thật sự có gặp chuyện gì không? Anh chạy lấy bộ quần áo đang để trên bàn cạnh cuối giường mặc vào, bỗng tiếng thoại để trong túi quần của anh reo lên
"Sehun cậu làm gì mà giờ mới bắt máy? Rắc rối của cậu gây ra thật sự rất lớn rồi. Tôi sẽ lén lên trước họ nhưng cậu phải nhanh lên." đó là người quản lí của anh, giọng nói rất gấp gáp.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? nhưng trước hết anh muốn thoát ra khỏi chỗ này anh vội thay đồ đi đến trước cửa thì bị cô ta chặn lại.
"Quay lại đi anh yêu! Đi đâu mà vội vàng"
Anh bực bội đẩy cô ta ra rồi mở cửa định chạy nhanh ra ngoài nhưng ai ngờ khi mở ra thì thấy rất nhiều tay săn báo ngồi trước phòng, nghe tiếng mở cửa họ ào chạy đến anh, chụp hình lia lịa.
"Anh hãy cho tôi biết chuyện về qua đêm ở khách sạn có thật không?"
"Còn có chuyện anh đối xử không tốt với bạn gái là thật hay giả?"
"Anh không sợ bị fan ghét khi công khai bạn gái à?"
"Xin anh hãy trả lời" ...........
Anh bị bất ngờ "tại sao họ biết mình ở đây",. Điều tệ hại nữa là cô gái bỗng ở trong phòng chạy ra khóc lóc dữ dội, không biết từ lúc nào áo cô bị rách và trên mặt cô thì bị thâm đen vài chỗ.
"mọi người ơi anh ta hành hung tôi. Đã không chịu trách nhiệm còn muốn đòi tiền, đánh đập tôi. Tôi là con gái ở một mình nên không dám nói ai chỉ biết nghe theo anh ta. Xin mọi người" cô ta quỳ lết, khóc lóc nói đủ mọi chuyện với những người phóng viên.
Mắt chữ A mồm chữ O "cô ta...cô ta.." chưa kịp mở miệng để nói cho mình thì bọn phóng viên đã hỏi thêm một dàn câu hỏi. Lúc này thì quản lí mới đến kịp "Không ngờ đã chạy nhanh cỡ đó cũng không bằng bọn săn tin" anh đến cùng những người bảo vệ của khách sạn, vừa đến nơi quản lí chưa kịp thở hết hơi thì thấy anh bị như vậy phải xông vào kéo anh ra, những người bảo vệ thì chặn bọn họ lại.
Một hồi chật vật cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó, anh cùng quản lí đi về công ti. Cả không khí căng thẳng ngập tràn căn phòng, đồi diện trước mặt anh chính là chủ tịch.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Đọc báo đi này, những chuyện này là sao. Từ bao giờ? cô ta đó là ai?" chủ tịch giận dữ nói không nên lời, quăng thẳng tờ báo vào mặt anh.
Ngay trang đầu là một tấm ảnh to đùng khuôn mặt anh cùng hàng chữ "Những bằng chứng Sehun bạo hành bạn gái", anh bây giờ không biết nói gì cả chỉ biết đứng nhìn đừ ra. Tại sao chứ đến anh còn không biết những việc này là sao? anh không biết nên nói như thế nào? anh phải làm gì đây?
"Chủ tịch à.... cổ phiếu của công ty càng lúc càng giảm xuống. Các cổ đông đang dần rút hết vốn ra." Thư ký từ ngoài gõ cửa bước vào báo với chủ tịch. Chủ tịch quá tức giận một tay đấm mạnh xuống bàn.
"Tôi biết rồi. Hãy mở một cuộc họp gấp." ông nói với người thư ký xong quay sang nhìn anh khiến anh chỉ biết cúi đầu không dám hó hé nửa lời, không khí nặng nề làm cho anh đôi lúc không thể thở nổi.
"Còn cậu hãy đăng tin mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, người đó không phải bạn gái Sehun" quản lí đứng phía sau anh cũng sợ hãi không kém chỉ biết nói một tiếng "Vâng tôi hiểu rồi".
***
Ở khách sạn YY lúc này, bọn săn tin đã không còn ở đó nữa. Cô ta nằm trong phòng tự cười một mình đắc chí rồi cầm điện thoại gọi điện cho một người
"Tôi đã làm xong việc hết rồi. Đúng ý cô chứ"
"Cô làm tốt lắm!"
"Thank you. Công sức của tôi bỏ ra cũng xứng đáng lắm phải không"
"Tiền sẽ chuyển khoản qua cho cô. Từ nay chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào hết. Tạm biệt"
***
9h30 tối
Từ công ty về anh đã gọi rất nhiều lần cho Luhan nhưng không được. Anh cứ cảm thấy thấy bất an, lo lắng nên dù đã khuya anh vẫn muốn đến nhà của Luhan. Đó là một căn nhà nhỏ nằm gần cuối hẻm, toàn bộ bên ngoài là màu xanh cùng hàng cây hoa nở rộ rất dễ thương, anh từng đến đây 1 lần nhưng chỉ cần nhìn là biết ngay nhà của Luhan. Anh đứng phía trước thấy trong nhà Han bước ra nên tâm trạng vui mừng, may là không gặp chuyện gì cả. Nhưng cảm giác vui mừng ấy không kéo dài được lâu, anh không tin nổi trước mắt anh là một người đàn ông đi theo ở phía sau đến ôm eo, quấn quít với Luhan. Cơn ghen trong người nổi lên, không chần chừ anh bước đến chỗ bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC/ SEHUN] ÂM MƯU
FanficHãy thử nghĩ xem nếu một cô gái thoáng qua đời anh. Sau đó biến mất và lại quay trở lại. Làm cho anh ngày đêm nhớ nhung, điên đảo vì cô nhưng anh nào hay biết phía sau người con gái ấy là một mối hiểm nguy, một thứ không thể lường trước được...