Sau ngày hôm ấy, cô vẫn đến làm việc như thường nhưng cảm giác đối với anh không giống như lúc trước. Bỗng nhiên dạo gần đây anh quan tâm cô hơn hẳn, ở nhà nhiều hơn, còn hay nhìn cô phía sau lưng nữa. Đối với cô chủ nhân luôn đặt hàng đầu, chủ nhân hận ai cô cũng thù họ, chủ nhân mến ai thì cô cũng quý họ. Nhưng bây giờ trái tim cô đã chống lại, thích 1 người có lẽ không nên thích.
Rồi 1 ngày trời mưa rất lớn, anh đi đâu về mà cả người ướt nhèm. Khuôn mặt dần tái đi, đôi mắt cũng mệt mỏi, cô lấy khăn định đưa anh thì anh xua tay bảo không cần , anh muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cô gõ cửa phòng anh nhiều lần muốn đưa anh bát cháo nhưng cũng lưỡng lự nghĩ anh đang ngủ, chắc không muốn làm phiền rồi lại thôi.
Đã qua 1 đến 2 rồi 3 tiếng đồng hồ, cô không nghe tiếng động gì trong phòng, cô tiếp tục gõ cửa vẫn không được nên phải đành xông vào. Cô thấy anh nằm co ro trên giường đắp chăn kín cả người, cô lại gần thì nhìn thấy mặt anh trắng bệt, hơi thở không đều, chân tay lạnh run, anh đang sốt rất cao. Cô giật nảy mình chắc do dầm mưa lâu nên mới phát bệnh. Cô chạy lấy khăn ấm, vừa đắp lên vừa sờ trán xem đã hạ nhiệt chưa. Cô lo lắng nhìn anh. Trong vô thức cô nắm lấy tay anh như muốn truyền hơi ấm của mình qua. Rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
*****
Có 1 người phụ nữ áo đen mở cửa kính xe nhìn vào nhà anh rất lâu, mắt đeo kính đen ẩn chứa làm cho người khác khó đoán được bà đang nghĩ gì, bà gạt tàn thuốc rồi nhấp môi vài cái "Ta biết thế nào rồi ngày này cũng đến. Không nên để chuyện này lâu được nữa." Sau 1 lúc thì chiếc xe lăn bánh đi xa.
*****
Sáng hôm sau
Anh hé mở mắt, cơ thể anh đỡ mệt hơn và không còn nóng lạnh bất thường như hôm qua. Anh khẽ định giơ tay lên vươn vai vài cái thì giật mình khi nhìn thấy cô. Tay của 2 người vẫn còn đang nắm lấy nhau. Anh nhìn trên mặt cô từng đường nét thanh tú, hình như do lạnh mà 2 má cô ửng hồng lên đã đẹp nay còn đẹp hơn.
Anh cười nhẹ, vuốt tóc cô rồi không kiềm chế được mà hôn lên trán cô. Thấy cô đã chăm sóc mình cả đêm còn bị lạnh nữa làm anh thấy không vui tí nào, anh bế cô lên giường nằm, đắp chăn kĩ càng. Anh đã có tình cảm với cô từ những giây phút đầu rồi đến tận cái ngày anh bị người yêu phản bội cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh và anh đã nhận ra tình yêu mình dành cho cô là thật! <3
Anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, anh không muốn cô phải vất vả thêm nữa. Cô thức dậy thì thấy mình đã ngủ trên giường còn anh đâu, mùi hương thức ăn thơm ngây ngất khiến cô tò mò mà xuống dưới nhà, cô dừng lại ở cầu thang nhìn thấy dáng vẻ làm bếp cực đáng yêu của anh, loáy hoáy làm việc này việc kia khiến cô không nhịn được mà bật cười. Đợi đến khi anh làm xong thì cô mới bước xuống, đã thấy hết mọi chuyện mà phải giả bộ ngạc nhiên làm cô cứ buồn cười nhưng cô không để lộ ra bên ngoài. Dĩ nhiên con trai mà, chắc chắn không muốn để người ta thấy sự vụng về của mình.
Cô gắp 1 miếng thật....không tả nỗi, quá mặn! Nhưng ráng nuốt vào. Cô biết anh cố gắng nhiều như thế nào nên ăn riết rồi cũng thấy ngon. 2 người ngồi nhìn nhau, chợt người này bật cười, người kia cũng cười theo, có lẽ 2 người đã hiểu được tình cảm của nhau nhưng chẳng ai dám nói trước cả. Hình như mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, họ sợ rằng nếu bộc lộ tình cảm sẽ liên lụy đến nhau nhưng trái tim thì không bao giờ nghe theo lí trí.
Và rồi 1 ngày........
Au sẽ ra chap trễ hơn xíu vì còn đi học nên m.n thông cảm nhé. Và hãy ủng hộ luôn cả 2 truyện Âm Mưu và Tôi nhất định sẽ tìm được em. Yêu m.n nhiều <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC/ SEHUN] ÂM MƯU
FanfictionHãy thử nghĩ xem nếu một cô gái thoáng qua đời anh. Sau đó biến mất và lại quay trở lại. Làm cho anh ngày đêm nhớ nhung, điên đảo vì cô nhưng anh nào hay biết phía sau người con gái ấy là một mối hiểm nguy, một thứ không thể lường trước được...