Chap 7

2.7K 17 10
                                    

Rầmmm !!!!

JunHyung bước vào trong và cũng trượt ngã do quá trơn. Trong phòng giặt đồ hiện ra một cảnh tượng khó đỡ hơn hết. JunHyung ngã lên người JiYeon ...

- Aaa...nặng ... nặng quá - JiYeon vẫn chưa hết hoảng hồn sau cú ngã vừa rồi, lại thêm cái cảm giác có vật gì nặng nặng đè lên. Cô ti hí mở mắt ra và trợn tròn mắt

Lúc này JunHyung đang nằm đè lên JiYeon và ... môi chạm môi ...

Cả hai đều ngại ngùng. JunHyung đơ người ra đấy, còn JiYeon đẩy phắt JunHyung ra một bên, mặt đỏ như gấc chín

- Aaaa ... cô ... đẩy mạnh thế... đauuu - JunHyung rên rỉ

JiYeon ngại ngùng không nói gì, quay mặt đi. Lấy tay sờ lên đỉnh đầu, cô cảm thấy một cục u sưng trên đầu, và trên tay cô rươm rướm máu

- Máu ... máu ... tôi ... làm sao thế này ! - JiYeon vừa lo sợ, vừa ngạc nhiên

- Cô ... cô làm sao vậy - JunHyung bò lồm cồm dậy sau cái đẩy của JiYeon và cú ngã đau điếng vừa rồi

- Aaaa... đau quá ! - JiYeon hét lên

- Cô bị sao vậy ? Để tôi giúp - JunHyung tiến tới

- Kh...không cần. Anh ra đi ! - JiYeon gắt gỏng

JunHyung vừa ngại vừa thấy JiYeon đang bực tức, anh liền đi ra ngoài. Ngồi bên ghế sofa phòng khách, anh nghĩ ngợi về sự việc vừa rồi ... Anh và JiYeon chạm môi nhau, dù chỉ là vô tình ...

- Điên mắt thôi Yong JunHyung !!! Sao lại như thế này - JunHyung đập bốp vào đầu mình - Mà cô ta mạnh tay thật, đẩy mạnh làm mình lăn xuống sàn đến bây giờ vẫn đauu - JunHyung chép miệng

JiYeon bước ra từ phòng giặt, tay cầm hộp y tế, bước tới tủ lạnh lấy vài viên đá rồi ngồi bịch xuống đất. Khuôn mặt nhăn nhó, tóc tai bù xù, còn dính bong bóng xà phòng, tay cầm đá chườm lên trên đỉnh đầu. Vừa chườm vừa rên rỉ xen lẫn chửi rủa ...

- A !! - JiYeon làm rơi viên đá xuống đất, tay chân loạng choạng

JunHyung thấy vậy, chạy tới. Anh lại gần JiYeon, nhổm người dậy xem vết thương trên đầu cô rồi chép miệng

- Như thế này mà còn đòi tự làm à... Bây giờ cô nhìn cô xem cô có tự làm nổi không - JunHyung nói

- Tôi ... - JiYeon ấp úng, đành để JunHyung xử lí vết thương hộ vì bây giờ cô cũng chẳng thể tự xử lí vết thương cho mình được

Hai người ra ghế sofa phòng khách ngồi. JiYeon đang cúi đầu xuống. Còn JunHyung đang lấy thuốc thoa lên vết sưng trên đầu JiYeon, vừa xoa, anh vừa thổi thổi

- Aaaa... nhẹ tay thôi ! - JiYeon kêu lên một tiếng

- Nhẹ nhất có thể rồi, cô còn muốn thế nào ? - JunHyung chăm chú thoa thuốc lên. Rồi lấy tay xoa xoa nhẹ

- Tại ai chứ ! Xót quá xót quá ! - JiYeon kêu la

JiYeon ngước mặt lên. Lúc này cô bắt gặp ánh mắt của JunHyung, 4 con mắt nhìn nhau ...

Để phá bớt không khí căng thẳng, JiYeon lên tiếng mở lời

- Ưmmm... vừa nãy vào phòng anh, tôi nhìn thấy bụng anh rồi, chả có gì hot cả, toàn mỡ - JiYeon tay che miệng cười tủm tỉm

[JunJi|Long fic] Oan gia | KannieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ