JiYeon mở cửa ...
- Chào hai bác ! Hai người đến tìm ai ạ - JiYeon lễ phép cúi rạp đầu chào
- Chào cháu. Cho bác hỏi đây có phải nhà của Park JiYeon không ? - Người phụ nữ lên tiếng
- Dạ ... Đúng ạ ! Cháu là Park JiYeon ạ. Hai bác là ...? - JiYeon thắc mắc
- Cháu có em là Park JinWoon đúng không ? - Người phụ nữ tiếp tục hỏi
- Dạ vâng ! Có việc gì sao ạ ? - JiYeon lo lắng
- Hai bác là bố mẹ của JinWoon ! - Người đàn ông nói
- Dae ? ... - JiYeon ngây người ra đấy
Đang ngây người, JiYeon nghe loáng thoáng tiếng JunHyung
- Ya ... Park JiYeon ! Cô làm gì mà lâu thế hả ? - JunHyung đi ra phía cửa
- Ai vậy ? Sao cô ngây người ra thế ? - Vừa cầm bát cơm trên tay, JunHyung vừa nhồm nhoàm nói
Nghe tiếng JunHyung, JiYeon như bừng tỉnh, cất tiếng nói
- Aa... Mời hai bác vào nhà đã - JiYeon lúng túng
JiYeon thẫn thờ, bước chân dường như không vững. JunHyung nhìn theo từng bước chân mệt mỏi của cô. Anh ngồi ra một góc. Chuẩn bị nghe lén chuyện
JiYeon kéo ghế mời khách ngồi và mang trà, nước ra mời họ
- Hai bác có một chuyện quan trọng muốn nói với cháu - Người phụ nữ nói
- Không !!! - JiYeon bất chợt hét lên một tiếng khá to. Làm JunHyung từ xa giật mình và hai vị khách ngạc nhiên
- Cháuuuu ... có làm sao ko thế - Người đàn ông nói
- ... Kh...Không sao ạ ! - JiYeon ngắc ngứ, vẻ mặt buồn buồn
- Bác đến đây để cảm ơn cháu thời gian qua. JinWoon nhà bác bị lạc, bây giờ bác mới tìm được nó. May mà được gia đình cháu nhận về nuôi không giờ này nó phải bơ vơ ở cô nhi viện. Bác mang ơn gia đình cháu rất nhiều, bác sẽ trả ơn cho cháu. Từ giờ cháu không phải vất vả nữa, hai bác sẽ đón em về - Người phụ nữ nói, đặt một cọc tiền lên bàn, dúi về phía JiYeon
- Không được !!! Tại sao tự nhiên hai bác đột nhiên xuất hiện chứ. Cháu đã mệt mỏi vất vả bao nhiêu để nuôi nấng JinWoon, sao giờ bác muốn đòi lại chứ. Tại saooo ??? - JiYeon ngân ngấn nước mắt
- Hai bác xin lỗi ! Bác biết ơn cháu rất nhiều ... Cho bác đón JinWoon. Cho bác số điện thoại của bố mẹ cháu để cám ơn - Người đàn ông ôn tồn nói
- Đừng mà ... Bố mẹ cháu ... Mất rồi ... - JiYeon nói, nước mắt ròng ròng trên má. JunHyung từ xa giật mình, trợn tròn mắt ngạc nhiên
- B...á...c... Bác xin lỗi. - Người phụ nữ ngậm ngùi, nước mắt tuôn rơi
- Xin lỗi hai người. Nhưng cháu có thể giữ JinWoon lại được không ạ ? Cháu sống đến bây giờ cũng chỉ vì em ấy. Từ khi ba mẹ cháu mất, JinWoon là lí do duy nhất cháu muốn sống. Xin hai bác ... xin hai bác cho cháu được nuôi JinWoon - JiYeon nghẹn ngào
- Hai bác xin lỗi cháu rất nhiều. Hai bác sẽ bù đắp cho cháu. JinWoon nó là con bác, không có nó, hai bác cũng đau lòng chết mất. Với vị trí là cha mẹ của em nó, xin cháu hãy thông cảm cho hai bác được không - Hai người cũng rơi nước mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunJi|Long fic] Oan gia | Kannie
FanfictionChuyện tình của một cặp đôi oan gia Park JiYeon - Một tiểu thư nhà giàu với nỗi đau mất ba mẹ, trở về Seoul tìm cuộc sống mới Yong JunHyung - Một quí tử đại gia chơi bời, đáng ghét Hai người gặp nhau, những tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra và dầ...