Chap 4

2.7K 17 7
                                    

JiYeon chạy vụt ra khỏi cửa hàng, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến JinWoon

- JinWoon ahh.... mong em đừng sao cả ! - Đôi mắt JiYeon bắt đầu hơi đỏ

Một cơn mưa ập xuống, mưa rào rào, ầm ập khiến JiYeon sợ hãi, cô chạy thật nhanh, bàn tay run run lo sợ, chiếc giày cao gót đã làm cản chân cô nên cô quyết định tháo ra chạy chân trần. Lúc này đây, đôi chân cô bắt đầu tê tái lại khi phải chạy, mưa trên trời thì cứ rơi xuống không ngừng. Phải chăng ông trời đang trêu đùa với cô? Không lẽ những người cô yêu thương sẽ dần dần mất đi. Vừa chạy vừa khóc, JiYeon nhớ lại sự việc 2 năm về trước, khi bố mẹ cô ra đi... cô cũng chạy như vậy, chỉ là thời gian và địa điểm khác nhau.

-------------------------------------------------------------------

Phòng chờ bệnh viện Seoul

- JinWoon... chắc ko có chuyện gì đâuuu.... em sẽ không sao mà !!! Nếu em có mệnh hệ gì, có lẽ chị cũng không sống được mất. Hai năm trước, chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến em, chị đã từ bỏ ý nghĩ đó. JinWoon ahh...em là nguồn sống của chị ... - JiYeon nước mắt ròng rã

Trong lúc đó, KiKwang cũng chạy đến, đỡ JiYeon dậy

- JiYeon à... Nín đi em, JinWoon sẽ không sao đâu - KiKwang nói

- Rốt cuộc....rốt cuộc...sao em ấy lại ra nông nỗi này... - JiYeon khóc lóc

*Flash back:

JinWoon đang chơi cũng đứa bé hàng xóm nhà bên cạnh khi cậu vừa đi học về

- Nè YooGul, chúng mình đá banh đi - JinWoon nói

- Được thôi ... - Cậu bạn nói

Hai đứa đá bóng với nhau rất vui vẻ. Nhưng bỗng JinWoon sút quả bóng ra xa, khiến nó lăn sang bên đường nên cậu bé bèn đi sang đường lấy

- Bíp bíp ... bíp bíp ....- Tiếng còi xe vang lên. Một chiếc xe tải đang bấm còi reng réng. Nhưng JinWoon ko để ý, cậu đang mải nhìn quả bóng mình vừa nhặt. Quay ra, chiếc xe tải đã cố phanh gấp. Nhưng không kịp...JinWoon đã đâm sầm vào chiếc xe

- JinWoon ahhh..... - YooGul kêu gào gọi bạn mình. Rồi gọi mẹ cậu ra giúp đỡ

Mọi người túm tụm lại vụ tai nạn giao thông vừa rồi. JinWoon nằm bất tỉnh ở đó, đầu đập xuống đất, đôi chân đang co ro, tay cậu ôm chặt lấy quả bóng

- JinWoon ! cháu có sao không - Mẹ YooGul hoảng hốt. Bà lấy ngay điện thoại của mình gọi điện cho JiYeon và KiKwang

.................

End Flash back*

JiYeon khóc, nước mắt cô vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô biết phải làm sao nếu không có JinWoon. Nếu không có JinWoon, có lẽ JiYeon cũng không thiết sống nữa. Cô gục mặt xuống, nước mắt rơi ngày càng nhiều, cô ngồi sụp xuống, tiếp tục khóc...

KiKwang nhìn cô mà bất lực, chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn cô khóc mà an ủi...

Từ xa xa, có một người con trai đang đứng nép phía sau một bức tường. Nhìn cô khóc, trong lòng anh dấy lên một thứ gì đó khó tả, lúc này anh chỉ muốn đến gần cô, an ủi, ôm cô vào lòng...

[JunJi|Long fic] Oan gia | KannieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ