JunHyung vừa bước vào cửa nhà thì thấy JiYeon đang ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắtt bắt đầu rơi. Anh ngạc nhiên, thường ngày trong mắt anh, JiYeon rất mạnh mẽ, kể cả khi bị đuổi học, bị đánh, bị xỉa xói hay chơi xấu đều không khóc, cô chỉ khóc khi JinWoon phải nhập viện. Chẳng nhẽ chỉ vì JunHyung trêu cô mà cô lại khóc ?
JunHyung thắc mắc, rồi bước tới gần JiYeon
- Cô làm sao thế - JunHyung hỏi
JiYeon không trả lời, nước mắt cô lã chã rơi, cô khóc không thành tiếng
Bỗng, JunHyung sực nhớ và đưa ra trước mặt JiYeon sợi dây chuyền
- Lẽ nào là vì cái này ? - JunHyung hoài nghi, đung đưa sợi dây chuyền trước mặt JiYeon
- ... - JiYeon nín khóc, mắt cô trợn tròn ngạc nhiên. Cô giật ngay lấy chiếc vòng trên tay JunHyung
- Ô là thật hay sao. Lúc cô xích mích với nhóm học sinh nữ ấy, tôi thấy rơi cái sợi dây này dưới đất. May cho cô là tôi nhặt được đấy - JunHyung nói
- Cám ơn ! - JiYeon lau vội nước mắt rồi trả lời nho nhỏ
- Cô nói gì cơ ? Tôi không nghe rõ - JunHyung ghé tai
- Cám ơn anh ! - JiYeon nói to hơn một chút
- Hả ? Cái gì ? Chẳng nghe thấy gì !!! - JunHyung nhăn nhó
- Tôi bảo là CÁM ƠNNN !!! Được chưa !!! - JiYeon hét vào tai JunHyung rồi cô ngại ngùng chạy lên phòng
- Này, thủng lỗ tai tôi rồi. Nhưng mà như thế lại hơn đấy! Park JiYeon quay lại rồi, chứ vừa nãy ko phải là Park JiYeon đâu! - JunHyung nói vọng lên rồi bất giác mỉm cười
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9h sáng hôm sau
JiYeon bước xuống nhà, cô bắt gặp JunHyung đang nhởn nhơ ngồi xem TV
- Yah !! Anh không đi học, giờ này còn nhởn nhơ ở đây nữa ? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? - JiYeon quát
- Sao đâu !!!! Tôi mệt lắm, không đii. Hôm nay tôi đình chỉ cùng cô - JunHyung cười
- Anh điên rồi - JiYeon bó tay
- À này, hôm nay nhân dịp cô bị đình chỉ? Hay là mở tiệc ăn mừng đi ? Cô thấy sao - JunHyung nói
- Anh điên à. Bị đình chỉ học ai lại đi ăn mừng - JiYeon nói
- Haha cô không thích thì coi như là trả ơn vụ cái đây chuyền hôm qua đi - JunHyung cười đểu
- Đấy phải gọi là hoà mới đúng, anh mách vụ xích mích của tôi với thầy hiệu trưởng còn gì ? - JiYeon nói
- Cô đúng là hiểu nhầm tôi thật rồi. Tôi mách thầy là thanh minh hộ cô là cô ko phải người gây sự trước đấy. Bởi thế mà cô chỉ bị đình chỉ 1 ngày thôi. Cô không trả ơn tôi đi lại còn ... - JunHyung nói
- Ơ... thế à ? Thế tôi xin lỗi. Tối mời là được nhỉ - JiYeon ấp úng
- Cô mà cũng biết xin lỗi cơ đấy - JunHyung nói
- Thế anh thì biết à - JiYeon hỏi ngược lại
- Ờ thì ... Thôi kệ đi. Tóm lại cô phải trả ơn tôi bằng bữa cơm tối nay. Nhớ là tự nấu đấy. Tôi muốn xem tài nghệ nấu ăn của cô - JunHyung cười nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunJi|Long fic] Oan gia | Kannie
FanfictionChuyện tình của một cặp đôi oan gia Park JiYeon - Một tiểu thư nhà giàu với nỗi đau mất ba mẹ, trở về Seoul tìm cuộc sống mới Yong JunHyung - Một quí tử đại gia chơi bời, đáng ghét Hai người gặp nhau, những tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra và dầ...