Chap 3

2.5K 17 4
                                    

- Ơ... cậu...cậu...có phải ... ? - JiYeon ấp úng

- Ơ a gì nữa ... mình đây mà. Còn nhớ không đấy - HyunA tươi cười

- HyunA à ... không ngờ mình gặp cậu ở đây! Thật vui quá !!! - JiYeon cười tươi

- Thật trùng hợp phải không... chúng ta thật có duyên mà ! Vậy là có cơ hội báo đáp cậu rồi. À. Chúng mình kết bạn nhá - HyunA nói

- Ừ! Chúng ta sẽ là một đôi bạn thân - JiYeon vui vẻ. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng có một người bạn thật sự. Đối với cô, bạn bè chỉ chơi với cô vì tiền, vì danh tiếng mà cô có. VÌ vậy gặp đc HyunA cô rất hạnh phúc, cô có cảm giác đã tìm thấy một người bạn thật sự.

- Đúng vậy! Chúng ta sẽ là 1 đôi bạn rất thân - Hyuna cũng tươi cười đáp. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã có thiện cảm với JiYeon rồi. Ở trường học cũ, cô không có bạn bè, họ tẩy chay và ghen ghét cô vì cô có ngoại hình xinh đẹp và được nhiều đứa con trai chú ý.

Hai người ngồi cười nói trò chuyện với nhau vui vẻ. Sau đó ngồi học bài nghiêm túc.

Hết tiết, HyunA rủ JiYeon xuống căng-tin

- JiYeon ahh! để báo đáp cậu ngày hôm qua. Mình sẽ khao cậu - HyunA cười

- Âyy... đừng khách sáo thế chứ - JiYeon cười nhẹ

- Nè. Cậu phải nhận đó.Không là mình không chịu đâu. - HyunA nhõng nhẽo

- Được rồi cô nàng nhõng nhẽo...Nếu vậy, tớ sẽ chọn cái gì đắt nhất ở đây - JiYeon cười

- Ok thôi. Cậu ngồi đây nhé. Mình đi mua đồ - Hyuna nói. Rồi cô vào mua đồ, bỏ lại JiYeon ngồi chờ 1 mình ở chiếc bàn trong căng-tin.

Đang thơ thẩn một mình, JiYeon bỗng nghe tiếng xầm xập, gào thét từ xa...

- JunHyung oppa... anh đẹp trai quá! - Một cô nữ sinh nói

- JunHyung oppa... hẹn hò với em đi - Một cô khác nói

...........

rồi những món quà, tiếng la hét của các cô nữ sinh làm JiYeon chói tai. Từ trong đám đông, có 2 người con trai. 1 người nghênh ngang đi trước, phía sau là một tên con trai đang cầm một núi quà. Theo sau là gần hàng chục cô gái. JiYeon nhìn cảnh tượng này rồi lắc đầu quay đi.

Đang không để ý, bỗng JiYeon nghe thấy một tiếng nói

- Này .... cô kia ! -  Giọng một người con trai cất lên

JiYeon quay ra, giật mình

- Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại gặp nhau rồi. Cô cũng to gan thật, dám học cả ở đây - JunHyung lên tiếng với một nụ cười đểu

- Anh...!!!! - JiYeon ngập ngừng

- Loại con gái như cô mà cũng bước chân được vào ngôi trường này ư ? Tiền đâu ra vậy ? À ... Chắc là đêm tối đi làm ở bar, ăn mặc ngắn tũn rồi đi kiếm khách kiếm tiền phải không ? Nhờ vậy mới có tiền vào đây mà !!! - JunHyung cười đểu

- Đê tiện... Tôi đã động chạm gì đến anh chưa? Tôi vào đây đường đường chính chính, nhận học bổng từ Mĩ về. Còn đi làm, tôi tuyệt đối không phải hạng người đó anh nghe không! Tôi đi làm giờ đó cũng chỉ là kiếm tiền chi tiêu cá nhân! Ban ngày đi học rồi tôi không thể đi làm, mà ban đêm chỉ có chỗ đó nhận làm. Anh không biết gì đừng phán xét người khác ! - JiYeon tức tối

[JunJi|Long fic] Oan gia | KannieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ