Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng chưa tỉnh táo, định nhấc tay lên xoa thái dương thì Phác Chân Vinh mới nhận ra rằng ngay cả nhấc tay lên cũng thấy nhức mỏi. Toàn thân dường như không còn sức để cử động, phát hiện thân dưới đau nhức đến lạ thường, cậu nhấc chăn lên mới biết rằng trên người cậu lúc này hoàn toàn "nude", không một mảnh vải nào trên người cậu. Nhìn xuống giường thì chỉ còn quần áo cậu nào rải rác xung quanh, ga giường cũng vì thế mà nhăn nheo, có ngốc đến nào cậu cũng nhận ra được cậu đã trải qua một đêm "cực lực" đến thế nào, ngồi dựa vào thành giường tay vò đầu, tự trách đêm qua cậu đã làm cái quái gì, trong trí nhớ cậu chỉ mang máng nhớ cảnh "lăn lộn" mãnh liệt của cậu và một người đàn ông khác, cố nhớ mãi nhưng vẫn không thể nhớ được mặt người đó thế nào. Nhắm mắt lại, cậu vẫn chưa thể nghĩ được sao cậu lại phạm một sai lầm nghiêm trọng đến thế này, cậu chân chính bị tên kia đè dưới thân mà còn lăn lộn suốt một đêm không biết bao nhiêu lần, thế mà còn "rên rỉ" dưới thân hắn, thật đáng xấu hổ! Phác Chân Vinh hận không thể đập đầu tự tử ngay tại chỗ, nhưng vì còn gia đình còn bạn bè cậu không thể vì chuyện này mà chết đi, cậu còn rất nhiều việc quan trọng chưa làm được nên nhất định chưa thể chết vào lúc này. Cậu nhịn cơn đau nhức dưới thân, bước chầm chậm vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn, rõ ràng nhẹ hẳn đi, cơn đau nhức cũng giảm đi một nửa, cậu lấy bông tắm chà khắp người, cậu dùng hết sức mình để chà, từ từ làn da cậu cũng đỏ ửng lên vì điều đó nhưng dường như cậu không còn cảm thấy đau nữa, cậu chỉ muốn gột rửa sự dơ bẩn của bản thân, cậu đã làm một điều ghê tởm với chính bản thân cậu. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, vốn nước da của cậu đã trắng thì sắc mặt cậu lúc này trắng nhệt nhạt, làn da dưới thân lại đỏ ửng lên vì cậu chà quá mạnh thế nhưng tay cậu vẫn không dừng lại, tưởng chừng như cậu một lột đi lớp da này, cậu đau đớn khi nghĩ bản thân mình lúc này đã dơ bẩn không còn xứng với Lâm Tại Phạm nữa. Chà đến cổ, cậu mới phát hiện trên cổ cậu lúc này mang một sợi dây chuyền mặt là chiếc nhẫn bạc tinh xảo, cao quý, không biết vì sao nó lại trên cổ mình, cậu muốn tháo ra nhưng không thể vì sợi dây này lúc đeo vào có một chiếc khoá nhỏ, chỉ khi nào có chìa khoá mới mở được. Cậu hận hắn, cả cuộc đời này cậu không muốn gặp lại kẻ đã đem cậu "nhúng chàm", khiến cậu đến cả nghĩ đến Lâm Tại Phạm cũng cảm thấy bản thân không xứng để nghĩ đến anh ta.
Đến bây giờ cũng đã gần năm năm kể tư ngày đó, ngày mà anh-Đoàn Nghi Ân đã đeo chiếc dây ấy lên cổ cậu, anh vẫn còn giữ chiếc chìa khoá ở một cách cẩn thận, chiếc nhận bạc khắc hai chữ "MT" nghĩa là viết tắc tên tiếng anh của Đoàn Nghi Ân "Mark Tuan", trên thế giới chỉ duy nhất một chiếc, anh muốn cậu đeo nó luôn luôn chỉ như vậy anh mới cảm thấy anh luôn bên cậu, anh muốn để lại tín vật cho cậu, chỉ khi nào anh tìm thấy chiếc nhẫn chính là lúc anh tìm được cậu. Anh vẫn chưa thể quên được thời khắc đó, thời khắc anh và cậu hoà làm một, thời khắc anh hứa phải đem cậu biến thành của anh mãi mãi, chỉ của riêng duy nhất mình anh. Vậy nên lúc thấy cậu say đụng vào tên côn đồ ở pub lúc đó chưa kịp suy nghĩ gì anh liền ra tay cứu cậu, một việc trước giờ anh chứ từng làm bao giờ, thế mà cậu một chút cũng không biết, lại thêm việc vừa nhìn anh cậu liền nhìn ra ma, anh cười khổ chẳng biết nên làm gì với cậu nữa. Gần đây, khi Lâm Tại Phạm về, nỗi lo sợ của anh lại tăng lên gấp bội, anh biết sẽ có ngày này nhưng anh không nghĩ nó đến sớm như vậy, anh chỉ mới tận hưởng việc cậu bên anh mỗi ngày dù chỉ là vì công việc nhưng nhiêu đấy cũng đã đủ rồi, giờ khi Lâm Tại Phạm về chính thức là mối đe doạ lớn nhất với anh. Anh còn chưa dám nghĩ đến một ngày cậu biết được, anh là người thừa dịp cậu say mà cưỡng bức cậu vào đêm ấy thì cậu sẽ hận anh đến mức nào, dẫu biết sẽ có ngày đó nhưng anh vẫn hy vọng vào lúc nào đó cậu sẽ yêu, dẫu biết ước mơ đó quá xa vời với anh. Nhưng anh vốn là người cứng đầu, khi anh đã muốn thì nhất định phải làm, anh đã chọn cậu thì cậu nhất định không thể trốn thoát khỏi anh. Anh nhất định đem cậu về với anh dù cho ra sao đi chăng nữa, thì cuộc đời này cậu vốn là của anh, không phải của ai khác mà là của riêng mình anh mà thôi. Tên Lâm Tại Phạm kia chính hắn đã vì danh vọng mà bỏ rơi cậu, hắn không còn tư cách bên cậu, anh nhất quyết không đem cậu trao vào tay hắn để hắn tổn thương cậu thêm lần nào nữa.
-----///-----///-----///-----///----
Bắt đầu từ bây giờ sẽ là quá trình tranh giành Jin của Mark từ tay Bi. :v :v :v liệu Mark sẽ thành công, ôm công chúa về cung?! Trái tim của Jin sẽ thay đổi vì tấm chân tình của Mark? Hay đem hận Mark vì cướp mất "đời trai" mình và quay lại với Bi?
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha~ :v xin cảm ơn! ~^^~
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôi
FanfictionFanfic minh viết ra nhằm phục vụ cho các shipper trong công tác đẩy thuyền :)) Mong các Ahgase ủng hộ mình nha! Nhất là các MarkJin shipper ...~^^~ Mình viết chắc sẽ còn nhiều chỗ không tốt mong mọi người đọc xong cho mình nhận xét nghen~