Bàn tay nắm chặt lại thành nắm, khiến cây bút trong tay anh vì thế mà "rắc" lên một tiếng rồi thành 2 khúc. Nhưng anh chả để ý gì đến nó, bật người đứng dậy, bước nhanh về hướng cậu đang ngồi. Có thể do công việc quá nhiều nên sự tập trung của cậu hoàn toàn được đặt vào đó nên không hay biết chút gì, càng chả thể ngờ được anh đang lại gần cậu.
"Á" bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh cậu, Phác Chân Vinh theo phản xạ vô điều kiện của cơ thể giật mình mà hét lên. Nhưng chưa kịp thì miệng cậu đã bị chặn bởi một đôi môi ướt mềm, nóng bỏng. Cánh tay muốn đẩy người trước mặt ra nhưng đã bị anh nắm lấy kẹp lên trên đầu, không thể làm được gì. Bị hôn đến thất thần, hồn phách bay toán loạn, đến khi anh buông ra lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị anh ép sát vào tường, không còn đường để lui. Phác Chân Vinh theo phản xạ mà vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì càng bị anh ép chặt hơn. Tay đã bị kẹp lên trên đỉnh đầu còn chân cũng chẳng thể thoát khỏi sự khống chế của anh, khiến cậu chẳng thể nhút nhích chỉ còn có nhìn thẳng vào anh mà trừng mắt.
"Sao không phản kháng nữa đi?" Khuôn mặt anh vì nở nụ cười mà gi
ra nhưng không vì thế mà giảm đi sự lạnh lùng.
Cậu không trả lời mà vẫn chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn anh, sự chán ghét không khỏi hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Điều đó như muốn tuyên chiến với sự kiềm chế cơn tức giận của anh.
Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa dùng đôi môi của mình chà sát lên khuôn miệng đang ngang bướng kia, anh muốn trừng phạt mạnh bạo mà cắn nuốt nhưng lại một lần nữa anh không thể thoát khỏi sự ngọt ngào, cứ thể mà triên miên nóng bỏng, đến khi anh buông ra thì cậu đã sắp ngất vì thiếu không khí.
"Nói!" Anh dùng sức nắm chặt lấy tay cậu hơn.
"Phản kháng? Phản kháng tôi được gì?" Cậu nói thật nhẹ nhưng dường như trong đó là nỗi đau đớn đến tuyệt vọng. Cậu không chờ câu trả lời từ anh lại tiếp lời:
"Chẳng phải anh muốn tôi sao? Thích làm gì thì anh cứ làm! Tôi cũng không còn gì để mất!"
Anh thật sự bị đôi mắt đau thương nhưng kiên cường kia làm anh không khỏi đắm chìm vào nó .
"Đó không phải là tất cả tôi muốn! Em biết rõ tôi muốn gì! Tôi muốn trái tim em thuộc về tôi!"
Cậu nhắc lại lời anh:
"Trái tim tôi?" Cậu bật ra tiếng cười lớn, rồi mắt nhìn thẳng anh:
"Nó ở chỗ khác rồi! Dù anh có làm gì thi nó mãi chẳng thuộc về anh!"
"Lại là hắn? Lấy về cho tôi!" Anh nói lớn.
"Đã muộn! Nó đã chết từ lâu rồi!" Cậu lắc nhẹ đầu rồi thản nhiên nói.
"Được lắm! Em sẽ phải hối hận vì lời nói của bản thân ngày hôm nay!" Chưa dứt lời anh đã mạnh bạo mà xô ngã cậu xuống ghế sofa nằm giữa phòng.
Phác Chân Vinh chưa kịp định hình thì đã bị anh nằm đè lên, anh cột chặt 2 tay cậu bằng cà vạt. Anh thô bạo mà mở loạt hàng nút áo cậu, nhanh chóng nửa thân trước cậu lộ ra trước mắt anh, không chần chừ anh cúi xuống dùng miệng ngậm lấy cái hạt hồng nhỏ xíu trên ngực cậu. Anh giảm lại tốc độ của bản thân, thong dong mà kéo thả, dùng răng cắn nhẹ rồi buông ra, đầu lưỡi liếm vòng quanh, khiến cái điểm hồng đó không khỏi đứng cứng lên. Trong khi đó, tay anh bận bịu lướt từ một bên ngực dần dần xuống tới eo rồi tới hông, chà sát lên vùng bụng phẳng lì của cậu, dừng lại ngay lưng quần, rồi nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng quăn sang một bên. Bàn tay hư hỏng không ngần ngại mà đi vào bên trong quần cậu, đi xuống vùng tam giác thần bí, đùa bỡn với chiếc quần nhỏ bên teong đó. Cậu dù chẳng phải thanh thuần, chưa nếm qua nhục dục nhưng vẫn không khỏi lo sợ, một cơn khoái cảm ập đến cậu khi tay anh đang cách một lớp vải mỏng của chiếc quần lót mà ma sát với nơi tư mật của cậu, cộng thêm miệng anh vẫn chưa chịu buông tha đi hai nụ hồng bên trên, nhưng cậu vẫn cố không phát ra tiếng động, không cho bản thân được phép đắm chìm vào anh. Nhưng trong chuyện này, kinh nghiệm của anh với cậu thật qua chênh lệch khi so sánh, cậu thật chẳng là gì so với anh, nên chỉ có thể bị anh đùa bỡn. Miệng anh khi buông ra thì hai đoá hồng của cậu đã nở rộ mê hoặc, chiếc lưỡi ma mị cứ thế mà lướt xuống cho đến khi dừng lại nơi lưng quần cậu, không lo ngại anh dùng răng mở bung chiếc nút quần ấy ra, chẳng khách khí mà nhanh chóng đem chiếc quần tây cậu quăn sang một nơi. Lúc này thì chỉ còn chiếc quần lót nhỏ bé hiện ra trước mặt anh, bên dưới như ẩn như hiện, như muốn trốn đi nhưng lại như muốn mê hoặc anh. Ánh mắt anh rực lửa tình cháy bỏng, nơi ấy của anh cũng đã đứng thẳng lên sẵn sàng chiến đấu, sự rạo rực không khỏi giấu đi trong lòng anh, nhanh như thoắt thoát y cho bản thân rồi cũng đem vật che chắn của cùng của cậu là chiếc quần lót mà quăn sang một bên, không chần chừng xuyên thẳng cậu, chạm vào nơi sâu nhất bên trong cậu.
Từ giọt nước cậu rơi xuống, tâm đã lạnh, cậu như người đã chết mặc nhiên cho anh muốn làm gì thì làm, nỗi nhục nỗi hận bên trong cậu cũng theo từng giọt nước mắt chảy ra mà lớn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôi
FanfictionFanfic minh viết ra nhằm phục vụ cho các shipper trong công tác đẩy thuyền :)) Mong các Ahgase ủng hộ mình nha! Nhất là các MarkJin shipper ...~^^~ Mình viết chắc sẽ còn nhiều chỗ không tốt mong mọi người đọc xong cho mình nhận xét nghen~