Đoàn Nghi Ân dùng tay mình mà ôm chặt lấy cậu ngăn chặn đôi tay đang làm càng chống lại anh của cậu, đôi môi anh chà sát lên đôi môi mềm mại của cậu, ban đầu anh chủ muốn trừng phạt cậu nhưng đó như một liều thuốc gây nghiện khiến anh không sao buông ra được, cậu lùi anh tiến, cậu trốn anh đuổi cứ thế mà day dưa không dứt. Cậu cứ thế mà bị anh nuốt trọn hết tất cả đến cả không khí cũng không còn để rồi cậu hít thở cũng chả thông, mặt cậu dần ửng đỏ nóng lên tận mang tai, trong vô thức từng giọt nước mắt cậu rơi xuống tí tách, trong cơn say cùng tức giận anh vẫn nhạn ra được cậy đang khóc, anh chợt tỉnh lại tự hỏi bản thân đang làm cái gì, anh buông cậu ra, anh vốn muốn cậu muốn lẫn thể sát lẫn trái tim cậu, chớ không anh đã không phải hao tốn nhiều tinh lực cho việc dụ cậu sống gần anh. Đến khi anh dừng lại thì cậu đã gần như muốn ngất xỉu vì không thể thở, đôi môi cậu cũng vì bị chà đạp nà sưng táy lên, ướt át mà kiều diễm. Trong bóng đêm cậu còn cảm giác được ánh mắt sắc bén sáng rực của anh đang nhìn đăm đăm về phía cậu làm cho suy nghĩ lúc này của cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì, cậu quên cả việc chống lại anh.
"Đi đâu với hắn? Tên đó nói gì?" Một phút tĩnh lặng trôi qua, chỉ có hai người cứ nhìn nhau trong bóng tối, anh mới lên tiếng.
"Hắn? Không phải chuyện liê quan gì đến anh!" Cậu trở lại bình thường, ương bướng trả lời.
"Đuọc lắm! Tôi sẽ để cho thấy liên quan hay không!" Khó lắm anh mới kiềm lại được cơn giận dữ của chính bản thân nhưng cậu lại làm cho nó bùng lên càng mãnh liệt hơn lúc ban đầu.
Anh giữ lấy chính cậu, đem vào phòng ngủ của anh, mặc cho cậu ra sức chống trả vùng vẫy nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Đóng cửa lại một tiếng "rầm", "Á" cậu vừa la lên thì bản thân đã nằm trên chiếc giường mà anh thẳng tay ném cậu, chiếc giường to lớn ga giường đang thẳng tắp sạch sẽ trở thành đóng lộn xộn.
"Anh...anh muốn làm gì?" Giật bắn mình cậu lắp bắp nói.
"Làm điều tôi muốn làm!" Anh nhìn cậu tựa muốn nuốt chửng cậu đi khiến cậu không khỏi tùng người, từng bước anh đi gần về phía chiếc giường nơi cậu đang nằm trên đó.
Cậu mở to trợn mắt nhìn anh chăm chăm, giường như cậu đã lờ mờ đoán được điều anh sắp làm với cậu.
"Khôn..g" cậu chưa kịp nói thì đã bị anh đè lên, cả người cậu vùng vẫy cố thoát, tay cậu quơ loạn xạ muốn đẩy anh ra nhưng chẳng thể làm được gì khi mà tay anh đã kiềm cứng lấy tay cậu giơ lên đầu, anh cởi chiếc cà vạt đang đeo trên cổ xuống trói đôi tay đang làm loạn của cậu vào đầu giường, hai chân anh kiềm hãm chặt chẽ đôi chân giãy giụa của cậu, khiến cậu cố hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra được.
"Anh buông tôi ra!" Cậu trừng mắt nhìn anh.
Anh không trả lời cậu, những ngón tay thon dài xinh đẹp của anh tháo gỡ từng chiếc nút trên áo của cậu, làn da trắng mịn khiến con gái phải ganh tỵ của cậu từ từ lộ ra trước mắt anh, cả hai điểm hồng hồng nhỏ nhắn mà trong trí nhớ của anh đang đứng sững trước mắt anh, một cách kiều diễm xinh đẹp.
"Tôi không muốn, thả tôi ra, buông tôi ra....Tôi hận anh!" Cậu hốt hoảng thốt lên, cậu chưa từng có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày cậu bị rơi vào tình huống này, cậu thật sự sợ rất sợ khi nghĩ đến việc cậu bị người ta cưỡng bức như thế, những ký ức ngày ấy cái ngày mà cậu say đến không thể biết gì anh đã bị lấy mất đi tất cả, những tủi hổ nhục nhã cuồn cuộn lên trong cậu, khiến cậu thốt nên chữ "hận", chữ mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ dùng với sếp của mình là anh.
"Hận?!" Một tiếng "đùng" xuất hiện trong đầu anh, cậu hận anh, thật sự hận anh, đó là câu nói anh không muốn nghe nhất nhưng bây giờ thật sự câu đã nói ra với anh, ánh mắt nảy lửa của anh như muốn thiêu đốt cậu.
"Nói! Nói là vì ai? Vì tên Lâm Tại Phạm đó?!" Anh vừa gầm từng tiếng vừa lắc mạnh người cậu.
"..." Cậu không trả lời từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệt chứa đựng nổi sợ hãi.
Cậu không lên tiếng đối với anh điều đó như lời đồng ý từ cậu, nó càng khiến anh trở nên tức giận đến tột đỉnh không còn có thể kiềm chế được bản thân.
"Xoạt" anh xé rách đi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh tạm bợ trên người cậu xuống, nửa thân người trên của cậu hoàn toàn loã lồ trước mắt anh, trắng trẻo, mềm mịn, xinh đẹp, ánh mắt anh ngày càng nóng bỏng, không đợi một khắc nào trôi qua, khát khao được chạm vào cậu ngày càng lớn, bàn tay thon dài trắng trẻo từ khuôn mặt cậu dần dần xuống đến xương quai rồi lại xuống đến khuôn ngực gày gò, dừng lại rồi đùa bỡn với hai chấm nhỏ hồng hồng của cậu, đôi môi lân la từ mắt xuống mũi lại đến khuôn miệng xinh xắn đỏ mộng, càng tiến tới anh càng muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào của cậu, khiến anh say mê không dứt, mặc cậu phía dưới nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm đi một mảng ga giường.
----///----///----///----///
Chương sau chờ đón với màn H+ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôi
FanficFanfic minh viết ra nhằm phục vụ cho các shipper trong công tác đẩy thuyền :)) Mong các Ahgase ủng hộ mình nha! Nhất là các MarkJin shipper ...~^^~ Mình viết chắc sẽ còn nhiều chỗ không tốt mong mọi người đọc xong cho mình nhận xét nghen~