Đã một tháng kể từ ngày Đoàn Nghi Ân đưa Phác Chân Vinh giam vào cái nơi không một bóng người qua lại này rồi, đúng như anh ta nói cậu có thể làm bất kỳ việc gì cậu muốn, chẳng ai bắt ép cậu cả chỉ duy việc bước ra khỏi cánh cổng lớn nối liền với thế giới bên ngoài. Ngày đó anh quay lưng bước đi đến giờ cũng chưa một lần trở lại, phải chăng anh quá "an tâm" khi để cậu tại đây hay do anh quá bận, cậu cũng chẳng muốn hiểu. Anh ta muốn nhốt cậu thì cậu ở đây, chỉ cần sau 18 tháng nhất định cậu sẽ rời xa tên ác ma này mãi mãi, không để hắn xuất hiện trước mắt cậu thêm một lần nào nữa. Trong một tháng này cậu có thể nghĩ thông suốt được một số việc, việc anh hèn hạ cưỡng bức cậu phải ký vào cái khế ước khốn khiếp nói trắng ra là anh đang giúp cậu để cứu mẹ cậu, nếu lúc đó không có anh thì cậu không biết mẹ cậu sẽ như thế nào, ngoại trừ việc anh ép cậu phải lên giường cùng anh thì tất cả anh đều tốt với cậu, trong cái nơi mà cậu chẳng quen biết một ai này thì cậu được chăm sóc vô cùng kỹ, không một ai dám lơ là cậu cả. Phác Chân Vinh biết rõ dù có sự xuất hiện của Đoàn Nghi Ân hay không thì cậu vẫn không thể quay trở lại với Lâm Tại Phạm vì chủ nhân của chiếc nhẫn khắc hai chữ "MT" kia mới là nguyên nhân khiến cậu không thể quay về được với Tại Phạm. Lên giường một lần cũng như hai lần, cậu vốn chẳng còn gì để mất cả, nếu như thân thể dơ bẩn này của cậu có thể cứu được mẹ thì cậu tình nguyện.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống từ tóc rồi xuống mặt, chảy lên trên làn da trắng ngần của cậu rồi xuống khắp cơ thể cậu. Tắt vòi sen, với lấy chiếc áo lông cạnh đó rồi bước ra khỏi cửa phòng tắm thì Phác Chân Vinh đã thấy Đoàn Nghi Ân ngồi trên chiếc salon đối diện chẳng biết từ bao giờ, giật mình nhưng cậu cố làm ra vẻ như không có chuyện và cũng chẳng buồn để tâm đến sự xuất hiện của anh trong căn phòng này. Biết anh vẫn đang chăm chăm nhìn mình nên cậu không thể nào thoải mái lại có chút bất an, không biết rằng anh sẽ làm điều gì tiếp theo, thoáng một tia nhìn chạm vào mắt anh, cậu không biết có phải do cậu quá suy tưởng mà trong đôi mắt đang nhìn cậu ấy dường như chứa quá nhiều tâm sự, nhưng cậu không muốn biết. Phác Chân Vinh ngồi lên chiếc giường lớn ở giữa phòng, cầm cuốn sách để cạnh đầu giường đọc tiếp phần cậu đang đọc dang dở. Từng giọt nước trên tóc rơi xuống, cậu không để tâm lắm vì cậu quen rồi, cậu quá lười để ngồi sấy tóc cho khô. Không biết từ đầu anh đã đứng trước mặt cậu trên tay cầm lấy cái máy sấy tóc, tay cấm phích vào ổ điện rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó nhưng sao cậu lại thấy trong đó có thâm tình?! không thể nào, vừa nghĩ đến từ đó cậu cho rằng mình điên rồi, một ác ma như anh ta làm sao có thể biết yêu, càng không thể là yêu cậu.
"Nằm xuống" trong căn phòng đang yên lặng đến ngột ngạt, anh cất lên tiếng nói không quá lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy rõ, vẫn là giọng điệu như ra lệnh thường ngày của anh nhưng hôm nay dường như dịu dàng hơn thấy rõ, mắt anh vẫn nhìn cậu nhưng tay anh lại chỉ xuống đùi của mình. Phác Chân Vinh vẫn còn mơ màng không hiểu lắm, thì đã có một bàn tay giật lấy cuốn sách của cậu rồi kéo cậu ngã xuống chân của Đoàn Nghi Ân, anh không đủ sức kiên nhẫn để cho cậu bé ngốc của anh hiểu thôi thì để tự anh làm cho nhanh vậy.
Đầu tiên là giật mình sau đó khi đã bình tĩnh lại rồi thì cậu vùng vẫy để ngồi lên, nhưng tiếc là sức của cậu không thể làm gì được với Đoàn Nghi Ân cả, nén tức giận giật lại cuốn sách anh đang cầm tiếp tục đọc mặc anh muốn làm gì. Có lẽ cậu mãi lo chăm chú vào cuốn sách nên không thấy được trong khoảnh khắc ấy môi Đoàn Nghi Ân đã cong lên trong mắt anh chan chứa nhu tình mà chính anh cũng không nhận ra điều đó. Tay cầm lấy chiếc máy sấy dịu dàng, tỉ mỉ sấy tóc cho cậu.
"Tôi không biết anh có sở thích sấy tóc cho người khác" Cậu vẫn nhìn vào trang sách chi chít chữ.
"Chỉ mình em" Anh vẫn tiếp tục sấy không dừng lại.
"Tôi?" Cậu đóng quyển sách lại, cố điều chỉnh giọng nói cho thật bình thường như không có chuyện gì nhưng âm vực của cậu vẫn lên cao hơn bình thường.
"Đúng, chỉ cần em đồng ý. Tôi có thể sấy tóc cho em cả đời. Không chỉ thế tôi còn có thể chăm sóc cho em cả đời này, trời có sập xuống cũng có tôi gánh cho em" Buông máy sấy xuống, bàn tay Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh như lan tỏa đến tay cậu rồi đặt tay cậu vào nơi ngực trái của anh
"Em có cảm nhận được nó đang đập chỉ vì em" Giọng anh như một dòng nước ấm nhưng do hoảng hốt cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, bật đứng dậy chạy ra một góc giường khác đứng, mặt cuối xuống đất.
"Không..." Tiếng cậu kêu lên có sự phản kháng trong bất lực....
Mắt anh tối đi, tim anh lạnh lại, phải cậu vẫn không tiếp nhận anh, tim cậu chỉ có hắn. Anh đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại trước khi ra anh chỉ lạnh lùng để lại một câu:
"Em đừng hòng có thể gặp lại được hắn, có chết tôi cũng không để cho em được toại nguyện"
Tiếng cửa đóng lại, ngực trái cậu đau quá, rất đau, rất đau,... nước mắt cậu lăn dài trên hai má...
------------------------------Hết chương 30-------------------------------------------
Chương mới nóng hổi mới ra lò vừa thổi vừa xem đâyyyyyyyy~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôi
FanficFanfic minh viết ra nhằm phục vụ cho các shipper trong công tác đẩy thuyền :)) Mong các Ahgase ủng hộ mình nha! Nhất là các MarkJin shipper ...~^^~ Mình viết chắc sẽ còn nhiều chỗ không tốt mong mọi người đọc xong cho mình nhận xét nghen~