Chương 29: Búp bê trong lồng kính

413 30 16
                                    

Đúng, cậu đang chịu đựng, chịu đựng tất cả những nhục nhã, đau đớn tận tâm can, cậu khuất phục trước anh ta chỉ vì mẹ của cậu. Cậu đã từng hỏi ông trời, cậu đã làm gì sai mà sao cậu lại phải chịu đựng sự nhục nhã, đau đớn như thế này. Trước đây cậu đã từng oán từng trách nhưng giờ thì không, cậu chẳng còn gì, cậu cũng chẳng có thể đau hơn được nữa, cậu quen rồi, quen với những nhục nhã những tổn thương mà anh ta gây ra cho cậu. 

Trên con đường vắng hướng ra phía ngoại thành, một chiếc xe đỏ rực chạy xuyên qua ánh hoàng hôn phủ khắp không gian, một khung cảnh lãng mạn với các cặp đôi yêu nhau nhưng cũng thật mất mác, cô độc với những người đang chất chứa nỗi lòng như anh và cậu. Hôm nay, cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn cô độc, vẫn tinh khiết nhưng sao anh lại cảm giác cậu thật khác so với ngày hôm đó, hôm ấy cậu bất lực, cậu tuyệt vọng, hôm nay cũng thế nhưng ít ra thì cậu vẫn không xây một bức tường thành xung quanh cậu như ngày hôm nay. Bức tường ấy làm cho cậu và anh dù ngồi kế nhau nhưng vẫn dường như xa nhau vạn dặm, anh tìm mãi không thấy được con người thật của cậu đang nghĩ gì. Cậu vẫn lẳng lặng nhìn ra mặt đường men theo những con đường mòn dẫn đến một phương trời xa xôi bất định, còn anh thì nhìn cậu, từng đường nét trên gương mặt cậu, gương mặt khiến anh khắc cốt ghi tâm, khiến anh không thể buông tay dù cho cậu có hận anh thì anh đã quyết cuộc đời này cậu không thể thoát khỏi tay anh.

"Thưa cậu chủ, đã tới nơi" Tiếng người lái xe đưa anh trở về với thực tại.

"Xuống xe" Vẫn là giọng nói như ra lệnh ấy, cậu chẳng còn quan tâm nơi này là nơi nào, cứ như một người vô hồn mà bước xuống xe, ra khỏi xe cậu vẫn đứng tại chỗ, cậu cứ đứng ấy dáng người mãnh khãnh, mái tóc đen nhánh bị rối vì từng đợt gió thổi, đôi mắt không tiêu cự, làn da trắng đến trong suốt như pha lê, lúc này cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông cậu cô độc đến đau sót, bất lực đến tuyệt vọng, như một con búp bê vô hồn mặc người muốn làm gì.

Nhìn thấy cậu như thế trong lòng cũng có tia đau xót. Ngay từ giây phút anh gặp cậu dưới cơn mưa ấy năm năm trước đã định sẵn là sai lầm, chỉ cần cậu gật đồng ý anh có thể dâng cả thế giới này lên cho cậu, chỉ một điều cậu không thể rời khỏi anh nhưng cậu lại chẳng thể hiểu được, cậu sống chết đều muốn rời đi, anh biết chính mình là ác ma cậu là thiên thần, anh biết mình đã bẻ đi đôi cánh của cậu chỉ để ép cậu phải ở bên mình, anh biết mình tàn nhẫn khi nhìn cậu đau đớn mất đi đôi cánh mà vẫn không buông cậu ra để cậu thể trở về với thiên đường xinh đẹp của cậu mà bắt cậu phải ở lại địa ngục tối tăm của anh. Dù cho sau này anh có bị trừng phạt, dù cho chết đi anh mãi phải lại địa ngục đó mãi mãi, anh vẫn cam lòng. 

"Theo tôi" Từng ngón tay thon dài của anh đan vào tay cậu rồi kéo cậu đi vào ngôi biệt thự xa hoa. Đến giờ cậu mới để ý thấy Đoàn Nghi Ân đã đưa cậu đi đến một vùng ngoại ô xa xôi nào đấy mà tại đó lại có một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy mang theo nét cổ kính của nền văn hóa Tây Âu nhiều thế kỷ trước. 

Nhưng tất cả đó chẳng là gì đối với cậu bây giờ cả, vì với cậu chỉ giống như đổi từ nhà giam này sang nhà giam khác mà thôi, dù có ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn là nhà giam mà thôi, là tù nhân thì nhà giam nào cũng thế mà thôi. Anh ta muốn chuyển cậu tới đây có lẽ là muốn cô lập cậu với thế giới bên ngoài, nhất là tách cậu ra khỏi Tại Phạm, cậu biết điều đó mới là điều mà anh ta mong muốn nhất. 

Cánh cổng lớn vừa mở ra như mở ra một thế giới khác, một thế giới xa hoa đến lóa mắt, quyền quý đến cùng cực, nếu như bên ngoài đã xa hoa thì bên trong lại gấp bội phần, đến mức khiến cho người ta nhưng đang xuyên không về những năm của thế kỷ 15 tại Tây Âu khi nền văn hóa của họ đạt đến sự hưng thịnh nhất, cảm giác như mình được đắm chìm vào quyền uy, tôn nghiêm của giới quý tộc ngày xưa. Nếu như không có những chuyện đã xảy ra, nếu như người bên cạnh cậu không phải là anh ta người cậu hận nhất, thì có lẽ cậu sẽ tưởng mình là vương tôn công tử trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhất. Trần nhà cao vời vợi, hàng ngàn cái đèn rọi chiếu xuống, từng cái đèn chùm bằng thủy tinh hay pha lê gì đó nhưng lại sáng rực rỡ xinh đẹp đến tuyệt mỹ. 

Từ cổng vào là những cô người hầu xếp thành hai hàng dài đến tận vào trong, đồng loạt cúi chào, trong đó có một người đàn ông trung niên tầm năm mươi sau mươi gì đó cũng cung kính đứng chào. 

"Từ nay nơi này sẽ là nơi ở của em, em muốn làm gì thì cứ làm, sẽ có người chăm sóc cho em, muốn gì em có thể nói với Hàn quản gia, ông ta sẽ thay tôi quản lí nơi này, còn nữa em có thể mời bạn bè em đến chơi nếu cảm thấy buồn, trừ tên đó ra" Đoàn Nghi Ân nói xong lại gầm giọng câu cuối, ai cũng được ngoại trừ tên Lâm Tại Phạm kia, hắn ta là điều cấm kị của anh.

"Tôi biết, anh đã muốn giam tôi vào đây để tách ra khỏi anh ta, anh đừng lo vì bây giờ là tôi không xứng với anh ta, tôi không còn mặt mũi để nhìn anh ta nữa, tôi sẽ ở đây không đi đâu cả" Cậu thản nhiên nói ánh mắt vẫn không có tiêu cự như trước mà không nhìn lấy Đoàn Nghi Ân thậm chí là một liếc mắt.

"Tốt, Hàn quản gia sắp xếp chăm sóc tốt cho cậu ta không được sơ sót nếu không thì ông biết phải làm gì rồi đó" Cố điều chỉnh giọng nói mình cho bình thường như không có chuyện gì, anh quay lưng bước đi cố không nhìn lại dáng hình người anh yêu nhất đang đứng tại đó. Lửa giận trong anh bắt đầu bùng cháy, cậu vẫn là không thèm để anh vào mắt, nhưng không sao miễn cậu ở đây, cậu vẫn là của anh thì anh có thể bỏ qua tất cả dù là trong tim cậu là Lâm Tể Phạm, anh vẫn có thể nhắm mắt mà xem như không có gì. Anh biết mình hèn mọn nhưng phải làm sao khi hình bóng của cậu khảm sâu vào trong tâm trí anh, tình yêu dành cho cậu đã khắc cốt ghi tâm trong tim anh, cậu là ánh mặt trời cả đời này anh cần, anh không thể mất cậu, dù cho ánh nắng ấy không dành cho anh. Dù đem cậu biến thành búp bê trong lồng kính thì anh vẫn làm chỉ mong lồng kính ấy chỉ có anh nhìn thấy được.

-------------------------------------Hết chương 29-----------------------------------------

Xin chào mọi người, lời đầu tiên mình muốn nói là cho mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu, thật xin lỗi~~ Mà mình cũng không dám chắc là có ai chờ mình nữa, mình không trách được ai vì chính mình đã để quá lâu. Nhưng vì lời hứa không drop thì hôm nay mình đã ra chương mới này và sẽ ra cho đến khi hết fic dù không còn ai đọc, nhưng mình vẫn sẽ viết vì lời hứa năm đó của mình. 

Cảm ơn mọi người đã đón nhận mình, đón nhận fic của mình, cũng như chương mới này. Mình thật sự thật sự biết ơn...

P/S: à bắt đầu chuỗi ngày ngược tâm rồi :)))))))

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ