Chương ba: Động tâm.
Dù chỉ là những đoạn tình mập mờ không rõ đã cắt từ đâu, thời điểm nào của quá khứ rồi ẩn hiện trong đầu Taeyeon, nhưng Tiffany nàng vẫn lấy làm vui mừng khôn xiết vì cuối cùng tên ngốc của nàng đã chịu nhớ lại trong đoạn hồi ức của đời cô, nàng quả thực từng hiện diện. Tuy rằng đôi chỗ còn khá bâng quơ, nhưng nàng không quản ngại giúp đỡ để cô có thể nhanh chóng lấy lại trí nhớ, nhớ lại nỗi ân oán giữa hai người trước kia để nàng còn có cơ hội giải thích và tháo gỡ toàn bộ khuất mắt. Và hơn hết, nàng luôn hi vọng cô sẽ thấu hiểu và tha thứ cho nàng.
"Chẳng phải đây là Tiffany Hwang sao?"
Nàng và cô cùng nhau kết thúc lớp học của mình, như thường lệ, họ sẽ đi đâu đó tìm những trò chơi thú vị hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi nhâm nhi, hàn huyên tâm sự về một chủ đề nào đó trong hiệu bánh ngọt ưa thích của Taeyeon tại Seoul. Cô ấy bảo đó là chi nhánh của tiệm bánh ngọt bên Ý mà cô vẫn thường hay lui tới.
Có một sự xáo trộn nhỏ, khi vừa ra đến cửa lớp thì vai nàng tình cờ va phải một người nào đó. Nàng nhăn nhó vì đau với cô ở bên cạnh, nhưng không lấy làm tức giận, định quay ra xin lỗi người nọ thì bao nhiêu tủi hổ một phen được trào phún trong lòng ngực nàng.
"Nichkhun?"
"Em vẫn còn nhớ người bạn trai tiền nhiệm này sao?" Phế thải của Thái Lan đang dùng chất giọng nửa như gạ gẫm, nửa như bỡn cợt để đánh úp nàng "Oh, xem ai đây này, chẳng phải là đứa con gái bệnh hoạn của năm xưa hả? Hai người vẫn còn bên nhau ư? Chà, lắm hạnh phúc thật"
Nàng không muốn bỏ vào tai những lời như thoát ra từ hậu môn lợn lòi của hắn, nắm lấy tay cô kiên định kéo đi. Đó là kí ức đau buồn của cô, nàng không thể để thằng khốn bảy màu đó một lần nữa làm cô tổn thương. Nhìn hắn, lòng nàng chỉ thầm oán hận tại sao trước đây lại không có mắt nhìn người, vớ phải thứ không biết có phải hay không còn thối hơn cả phân ngựa.
"Ppani, tên đó...?" Cô hoài nghi, cảm giác như trước kia đã nhiều hơn một lần được cùng hắn giáp mặt.
"Taeyeon, tin tớ đi, hắn là một tên tồi!" Nàng không nhìn cô, nàng biết nhìn rồi lại không thể che đi sự xấu hổ của mình trước ánh mắt ngọc bích trong veo đó "Chúng ta đi thôi"
"Nè nè cô em, đã chuyển hệ rồi sao? Cam lòng làm cái thể loại bại hoại của xã hội từ khi nào?" Hắn nắm lấy vai nàng, nàng kinh tởm gạt ra.
"Bại hoại ra sao cũng không bằng thứ đàn bà suốt ngày tự cho mình à trung tâm của vũ trụ như anh"
"Chà, lâu quá không gặp, biến mất cũng khá lâu rồi nha"
Hắn đến trước mặt cô, hoàn toàn ngó lơ hai cục lửa lớn trên mặt nàng. Nàng thấp thỏm, không muốn chuyện quá khứ được khơi gợi trong tình huống như thế này. Sẽ tốt đẹp hơn ở mọi thời điểm nó được hé lộ, nếu, không có sự hiện diện của tên khốn đang đứng trước mặt hai người.
"Bingo! Tiff, anh thắng rồi!"
"Sao, em đã toàn tâm toàn ý chịu thua chưa?" Hắn đi đến cạnh nàng, khoác đôi tay thối nát lên vai nàng và nhìn nó với vẻ đắc thắng "Anh đã bảo là Kim Taeyeon kì thực rất có vấn đề rồi, Tiff"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNy
FanfictionLà tôi nợ cậu một lời "Xin lỗi". Nợ cậu một thời thanh xuân.