Chương cuối: Hồi kết.

9.9K 383 23
                                    

  Note: Trong này có phở gà @.@             

-----

Chương cuối: Hồi kết.

"Cô đừng ở đó đem nước mắt ra để lừa gạt người khác nữa. Biết hay không, khả năng diễn xuất của cô bây giờ so với bốn năm về trước thực đã tiến xa vượt bật"

"Taeye... Taeyeon..."

"Tiffany? Tiffany cậu tỉnh rồi!"

"Tiffany Hwang bốn năm trước chính là kẻ dối trá, thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Bốn năm sau lại trở thành kẻ mặt dày mày dạng... Làm ơn, cút ra khỏi cuộc đời tôi"

"Tae... Taeyeon... xin lỗi..."

"Tiffany?"

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi Hwang Miyoung, tôi cầu xin em!"

"Taeyeon... Đừng... Xin... xin lỗi... TAEYEON A!!"

"Tiffany? Cậu sao vậy???"

"Jess... Sao... sao mình lại ở đây? Đây là đâu?"

Tiffany hoảng hồn dứt khỏi cơn mê, đem toàn bộ nước mắt trong vô thức rải đầy trên gương mặt tiều tụy. Trong mơ hồ, nàng thấy nó, nàng lại thấy nó rời xa nàng, một lần nữa. Rồi nàng đưa đôi mắt ngơ ngác trông vào quang cảnh hiện tại trên bốn bức tường, cả dưới nơi nàng nằm, tất cả chỉ toàn một màu trắng đơn côi, không khí nơi này đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh nàng chính là Jessica.

"Tiffany, ở đây là bệnh viện. Cậu hôn mê đã hai ngày hai đêm rồi, nếu không kịp thời đưa cậu vào đây thì có lẽ bây giờ cậu..." Jessica lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hãy còn chưa kịp nối gót những giọt đi trước tuôn rơi lả chả trên gương mặt nàng.

"Jessie... Taeyeon đi rồi... cậu ấy đi rồi"

Nàng nhắm mắt, ôm chặt người bạn thân của mình vào lòng rồi òa lên khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy cắp viên kẹo quý. Jessica im lặng, cô đưa tay xoa dịu tấm lưng đang ngày một rung lên dữ dội bởi những cơn nấc nghẹn của nàng. Đó là lần đầu tiên cô thấy đứa bạn thân ngày trước, lúc nào cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ, hoạt bát nay chỉ vì một Kim Taeyeon thôi lại thành ra đau khổ, khóc đến không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa.

"Taeyeon... Taeyeon đi rồi... cậu ấy ghét tớ rồi... cậu ấy thực đã vô cùng ghét tớ rồi..."

"Khờ quá, khóc đi, khóc đi cho đến khi nào cậu cho là đã đủ để quên con người ấy"

"Quên... tớ không thể quên cậu ấy được! Kim Taeyeon... ba chữ này tớ thực sự không cách nào có thể quên được Jessie à..."

Cô cảm nhận rõ cái siết chặt đầy đắng cay của nàng kéo cô gần sát hơn vào cái ôm ngột ngạt. Hẳn là nàng rất đau, nàng bảo nó ghét nàng, ừ thì nếu nó thực sự ghét được nàng thì tốt biết mấy. Ít ra bây giờ nó đã không ở đó đứng ngoài cửa phòng, nghe đến thấm đẫm từng cơn nấc nghẹn của nàng trong này trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ mãi khư khư ôm lấy cái tôi to đùng của nó.

Nàng chắc có lẽ chẳng bao giờ biết được trong cơn mưa ngâu hôm nào, nàng vì chạy đi tìm nó đến nỗi ngất lịm, chính nó là người duy nhất trong vòng người lướt qua vô tình đã chạy ra đỡ lấy cơ thể nàng tự bao giờ tím vì lạnh, tức tốc đưa nàng vào bệnh viện. Rồi suốt hai ngày đêm nàng hôn mê, nó bỏ mặc lời khuyên của Jieun về sức khỏe vừa mới phục hồi không lâu của mình, kề cận chăm lo cho nàng đến quên cả việc chợp mắt.

[SHORTFIC] [Hoàn] Đã Lâu Không Gặp | TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ